Phương Đa Bệnh đột nhiên cao giọng:
- Hồng Phật?
Lý Liên Hoa nói:
- Suỵt, lịch sự, lịch sự một chút… ngươi đừng có lớn tiếng hét lên thế,
đánh thức ông lão thì ông ấy lại đuổi chúng ta ra ngoài đấy.
Phương Đa Bệnh vẫn chưa nguôi giận, giọng điệu của y vẫn quái gở như
cũ.
- Ông lão? Bổn công tử đứng ngoài cửa nửa ngày cũng chưa thấy cái
bóng ma nào đi ra, nếu đã là nhà của lão thì vì sao ngươi lại ra mở cửa?
Lý Liên Hoa nói:
- Nơi này… núi non cằn cỗi, một ông lão đi đứng không vững và một bé
gái mười hai mười ba tuổi cùng ở trong ngọn núi lớn, chuẩn bị đến bảy tám
gian phòng chỉ để lúc đêm khuya vắng vẻ cho người ta tá túc. Người có đức
độ như vậy không giống với người thường, vì vậy ngươi gõ cửa ông ấy
không ra mở cũng là điều đương nhiên, hợp với lẽ thường thôi.
Phương Đa Bệnh bị hắn chọc tức vẫn chưa nguôi giận, nghe mấy lời đó
của hắn thì đầu óc quay cuồng mấy vòng, dở khóc dở cười. Triển Vân Phi
lãnh đạm chen vào một câu:
- Nơi này tất có điều không ổn, nên cẩn thận thì hơn.
Trong nhà vẫn yên tĩnh, ông lão và thiếu nữ nọ vẫn chưa xuất hiện, đèn
đã tắt, không gian im ắng không một tiếng động.
- Này… này… Liên Hoa chết tiệt kia, chẳng những người không xuất
hiện mà ngay cả chút tiếng động cũng không có, không những không có
tiếng động mà ngay cả hơi thở cũng không luôn, vừa rồi ngươi có thật sự
nhìn thấy người không đấy? – Yên tĩnh lắng nghe một hồi, Phương Đa
Bệnh lấy làm lạ. -- Ở trong này ngay cả tiếng người cũng không có, thật sự
có ông cụ kia sao?
- Dĩ nhiên là có rồi. – Lý Liên Hoa nghiêm túc nói. – Không những có
một ông lão mà còn có đến mấy ông lão kia.