đời này thực sự có ma quỷ, vậy vì sao lại chỉ muốn giam cầm một mình
nàng?
Phương Đa Bệnh túm lấy một cái đùi gà, ngoạm một miếng.
- Rõ ràng là nàng ta chết ở hành lang, gì mà chết ngay ngoài nhà bếp
chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Hành lang đó là từ nhà bếp đi ra, thông đến vườn hoa. Ta đoán nàng ta
chạy ra từ nhà bếp, men theo hành lang ra ngoài, không biết làm sao lại làm
gáy bị thương, vì thế nên mới chết.
Phương Đa Bệnh nói:
- Kẻ giết nàng ta phân nửa là không biết võ công, cú đánh sau gáy đó tệ
kinh khủng. Nếu không phải vì nàng ta ngã xuống đất, bị mất máu, nửa đêm
canh ba lại không có ai đến cứu thì tám chín phần sẽ không chết.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ừm, nhưng sao ngươi biết chứ? Không phải nàng ta không nhìn thấy
sao, ngã một cái thì chết luôn rồi còn gì?
Phương Đa Bệnh nghẹn lại vì câu này, y ngẩn ra.
- Nói vậy cũng đúng, có điều trong nhà bếp sao bỗng dưng lại có thêm
một người nhỉ?
- Vừa rồi ta đã xem qua nhà bếp. – Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. –
Trong nhà bếp chỉ có hai cái bếp lò mà thôi, giá thì không ít, tủ chén bát thì
quá bé, vại nước quá ẩm, túi gạo quá bẩn, giỏ rau quá thấp…
Phương Đa Bệnh không nhịn được hỏi:
- Cái gì mà vại nước ẩm quá với giỏ rau thấp quá chứ…
Lý Liên Hoa híp mắt lại.
- Xác chết kia của ngươi vừa cao vừa trắng, váy lại sạch sẽ khô ráo thế
kia, giấu thế nào được vào mấy thứ tủ bát, vại nước, túi gạo rồi giỏ rau kia?
– Bỗng hắn sững người, thuận miệng lẩm bẩm. – Xác chết kia của ngươi…