Ông chủ Hà lấy làm lạ:
- Nữ nhân không mặc y phục? Đương nhiên là không rồi. Nghe nói
người đầu tiên chết vì cây trâm đó là thợ kim hoàn đã chế tác ra nó, nghe kể
cây trâm đó vốn có hình chín con của rồng, mang nghĩa “long sinh cửu tử”.
Kết quả khi cây trâm được làm thành, người thợ kim hoàn lại đột ngột chết
vì lao lực quá độ, cây trâm rơi vào lò luyện, bị chảy mất tám con rồng, chỉ
còn lại một con Thao Thiết này.
- Chết vì lao lực quá độ, cũng đâu phải là thảm án gì. – Phương Đa Bệnh
nói. – Cái chết đột ngột cũng là cách chết hay nhất trên đời này. Có điều các
vị hiểu biết sâu rộng, bác học đa tài, không biết đã từng nghe nói trong
những người bị chết vì cây trâm đó, có nữ nhân trẻ tuổi nào không mặc y
phục, bị khoét mắt cắt lưỡi không?
Mọi người sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Mặt mày ông chủ Hà tái nhợt, ông
ta lên tiếng đầu tiên:
- Thì…thì ra lần này trâm vàng xuất hiện, lại muốn khoét mắt, cắt lưỡi
người ta sao… Phương công tử, tại hạ xin được cáo biệt, tại hạ chưa từng
nhìn thấy cây trâm vàng đó, chuyện của nó xin Phương công tử hãy mời cao
nhân khác…
Ngay sau đó mấy ông chủ khác cũng lần lượt cáo từ, bọn họ rời đi nhanh
như thỏ trốn nanh cáo, như chuột tránh vuốt mèo, thậm chí còn từa tựa mũi
tiễn đã rời cung. Phương Đa Bệnh dùng đũa gắp cây trâm vàng ở phía xa,
chán nản bỏ nó vào trong hộp gỗ bát quái trấn tà. Sau giây lát, y giương mắt
nhìn cây trâm đó, thở dài thườn thượt.
Khi quay về Thái Hoa Lâu, y không thấy Lý Liên Hoa đâu cả. Phương
Đa Bệnh tìm khắp một lượt, còn sai Hồ Hữu Hòe phái người tìm thêm ba
lượt nữa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lý Liên Hoa đâu. Phương Đa
Bệnh thấy rất lạ, bây giờ ban ngày ban mặt, hơn nữa cây trâm vàng quái đản
kia lại đang ở trên người y, nếu nói hắn bị quỷ bắt đi thì vì sao ma quỷ
không tìm đến y chứ? Nếu không phải ma quỷ bắt đi, vậy tên Liên Hoa chết
tiệt đó đi đâu rồi?