ra ngơ ngác nói:
- Cái đó… quỷ ở đâu vậy… a… - Hắn bỗng nhìn thấy bàn tay trong
gương, đứng đó nhìn trân trân, thẫn thờ một lúc lâu – Kia thật sự không
phải là tay ngươi đang động đậy đó hả?
Phương Đa Bệnh đứng trước gương cứng đờ người, mồ hôi lạnh toàn
thân túa ra như tắm, nhưng y vẫn nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
- Ngươi thấy tay ta có khi nào nhỏ như vậy không? Đây là tay của nữ
nhân đấy.
Y giơ tay lên huơ huơ trước gương, trong gương cũng có hình ảnh lay
động nhưng thứ nhìn thấy rõ nhất vẫn là bàn tay ma quỷ trắng toát, thon đẹp
mềm mại. Nó vẫn đang không ngừng mò mẫm, chuyển động.
Ước chừng qua một nén hương thì bàn tay kia dần dần mờ đi.
Gương đồng phản chiếu rõ ràng mọi thứ trong phòng, một màn kỳ dị vô
cùng đó giống như chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng tiêu tan tựa như làn khói.
***
Ngày thứ hai.
- Trâm vàng Thao Thiết Hàm Thủ… một trong những món châu báu
tiếng xấu lẫy lừng. – Ông chủ Hà của Tiếu Vân Trang cầm cây trâm lên. –
Mời các vị xem, đây là hàng thật, hai cái sừng của Thao Thiết có một cái bị
khuyết một góc, viên trân châu trong mệnh lại là dạ minh châu trong suốt
sáng bóng, có điều vì thời gian đã lâu nên viên trân châu này đã ngả vàng.
Ông chủ Tất của Vọng Hải Lâu nói:
- Nghe nói mỗi lần cây trâm vàng này xuất hiện thì đều xuất hiện thảm
án li kì đáng sợ, lần nào cũng đều là việc liên quan đến mạng người. Lần
nhiều nhất nghe nói có ba mươi ba người cùng mất mạng, vậy nên người
trong nghề châu bảo rất ít có ai dám thu gom vật này.
Ông chủ Phí và ông chủ Hoa của Ngoạn Nguyệt Đài và Số Tinh Đường
gật đầu liên tục. Phương Đa Bệnh cười gượng.
- Không biết lúc cây trâm vàng Thao Thiết này xuất hiện, người chết có
phải đều là nữ nhân không mặc y phục không?