Phương Đa Bệnh lại cười ngạo mạn hơn:
- Ha ha ha, chuyện này cứ để ta lo. Phương đại thiếu không rành cái gì
chứ kim khí thì ta rành nhất đấy, ha ha ha...
Lý Liên Hoa thở dài, lẩm bẩm:
- Nhưng khi ngươi phải mời khách thì chưa chắc ngươi đã muốn nói
mình rành về nó đâu.
Sau đó Thái Hoa Lâu đóng cửa ngừng kinh doanh, Phương Đa Bệnh và
Lý Liên Hoa được sắp xếp nghỉ ngơi tại gian phòng tốt nhất trong lâu.
Không lâu trước đó, Phương Đa Bệnh đã hẹn gặp các ông chủ, chưởng quầy
của những tiệm kim khí trong thành ở Thúy Anh Cư vào trưa mai.
Tối đến, trăng treo trên cao, ánh sáng trong trẻo đến lạ thường.
Phương Đa Bệnh vừa dùng bữa tối với một con tôm lớn mà y hài lòng
nhất trong đời. Con tôm đó toàn thân trong suốt, to gấp năm lần những con
tôm thường thấy, sau khi đầu bếp của Thái Hoa Lâu lột vỏ tôm, vứt ruột,
ướp lạnh thì dùng kèm với hành lá, tỏi, bột ớt, múi cam cùng một ít tương
và đồ nhắm không rõ tên, ăn sống. Mùi vị đó đúng là khiến cho người ta
cực kỳ thích thú. Nếu không phải Thái Hoa Lâu khi không xảy ra một vụ án
mạng thì ấn tượng của y với nơi này nhất định sẽ rất tốt.
Lý Liên Hoa đang tắm, tiếng nước vang lên không ngừng, thỉnh thoảng
Phương Đa Bệnh vẫn không thể hiểu được, vì sao cũng là nam nhân mà Lý
Liên Hoa lại tắm lâu đến thế? Nhớ mấy năm trước y còn xông vào phòng
tắm của hắn một lần, định nhìn kĩ xem Lý Liên Hoa có phải nữ giả nam
trang không. Đáng tiếc Lý Liên Hoa hàng thật giá thật, hắn thực sự là một
nam nhân. Không chỉ là một nam nhân, hắn còn là một nam nhân rất nam
tính với vô số vết sẹo ở khắp người nữa kìa.
- Gió xuân nhẹ lướt liễu vườn đào, hồng trang
(*)
nhà ai giữa nhành hoa...
(*) Chỉ đồ trang sức màu đỏ.
Phương Đa Bệnh ngâm một điệu hát không biết nghe được từ đâu, y nằm
trên giường bắt chéo hai chân. Gian phòng của Lý Liên Hoa vốn được sắp
xếp ngay bên cạnh, đáng tiếc tên Liên Hoa chết tiệt đó lại sợ ma quỷ thành
thói rồi, nhất định đòi ở chung phòng với y. Cũng may sương phòng của