Hai người vừa tán gẫu, vừa chăm chú quan sát thi thể. Lý Liên Hoa dùng
khăn tay nhẹ nhàng nhặt con thiêu thân trong vũng máu ra, Phương Đa
Bệnh lại cầm cây trâm nho nhỏ kia lên.
- Đây là thứ gì vậy? Thao Thiết à?
Lý Liên Hoa khẽ bỏ con thiêu thân vào trong bụi cỏ, hắn quay người lại,
chăm chú nhìn cây trâm vàng kia.
- Đây là một con... Thao Thiết, đúng là một hoa văn hiếm thấy, chỉ có đồ
đúc bằng đồng thau mới hay dùng mẫu hoa văn ác thú kiểu này thôi, dùng
trên trâm vàng thì ý nghĩa chắc chắn vô cùng kì lạ... Còn cả viên trân châu
này nữa, ngươi đã thấy Thao Thiết ngậm trân châu trong miệng bao giờ
chưa?
Phương Đa Bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái, nói mau:
- Không may cho ngươi rồi, dù hồi còn nhỏ bản công tử đọc không nhiều
sách, nhưng cũng biết thứ Thao Thiết ngậm trong miệng là đầu người... –
Nói được một nửa, đột nhiên y giật mình. – Viên châu này thay thế cho một
đầu người sao?
- Ta nghĩ... đại khái... – Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn cây trâm trong tay
Phương Đa Bệnh. – Vật này thực sự rất kì quái, ta thấy ngươi vẫn nên tìm
một chỗ cất nó đi, nhỡ ra trong đó có con ác quỷ nào đó, cứ đến đêm lại bò
ra ngoài thì chẳng phải cực kỳ đáng sợ sao?
Phương Đa Bệnh giơ cao cây trâm vàng lên.
- Thứ này dù kỳ lạ quái dị, nhưng giá trị lại rất xa xỉ, tuyệt đối không
phải là đồ của Thái Hoa Lâu. Ta thấy nó hoặc là hung thủ, hoặc là của
người chết. – Y cười rất vui vẻ, giống như chẳng hề e sợ ma quỷ. – Ta nghĩ
cái thứ kỳ quái này sẽ rất nổi tiếng trong ngành kim khí
(*)
, mà nếu đã có
giai thoại thì kiểu gì chẳng tìm ra.
(*) Chỉ những đồ làm bằng vàng
Lý Liên Hoa nhìn y đầy khâm phục, hắn khen ngợi:
- Ngươi đúng là cực kỳ thông minh, chuyện này... Ta không rành về kim
khí cho lắm...