nhiêu đau đớn. Nhưng thương tích ở hai tay, ngực và mắt đã khép miệng, có
thể thấy cô gái này chịu đựng tra tấn không phải chỉ một hai ngày, mà e là
đã đến cả năm trời.
Lý Liên Hoa bẻ một cành cây, thò vào miệng cô gái đó cạy nhẹ, chỉ thấy
đầu lưỡi nàng ta cũng bị cắt, hàm răng lại trắng bóc. Nếu không phải hai
mắt bị khoét thì dung mạo nữ tử này khá thanh tú, nhưng rốt cuộc là ai đã
tra tấn một cô nương đang tuổi thanh xuân thành ra như thế này? Kẻ hạ thủ
bụng dạ hiểm độc, thực sự khiến người ta phẫn nộ!
- Nhất định là có người đã xử lý ổn thỏa vết thương của nàng ra. – Lý
Liên Hoa lẩm bẩm. – Nhưng nếu như người trị thương cho nàng ta là một
người tốt, vậy sao nàng ta còn muốn trốn ra? Có thể thấy…
- Có thể thấy, nói không chừng kẻ trị thương cho nàng ta không phải là
Bồ Tát mà là Diêm La đòi mạng. – Phương Đa Bệnh nói. – Cho dù kẻ đã hạ
thủ là ai thì hắn thực sự cũng vô cùng độc ác tàn nhẫn! Tên Liên Hoa chết
tiệt kia, ngươi nhất định phải lôi cái tên ma đầu đó ra, sau đó chuyển hết
những thứ ghê rợn kia sang người hắn, để hắn nếm thử tư vị, thế nào hả?
Lý Liên Hoa nói:
- Hồ Hữu Hòe đã kiểm tra một lượt trong ngoài Thái Hoa Lâu rồi, nếu
ông ta không phải là đồng lõa với tên ác ma kia, vậy tức là nơi giấu xác của
nữ nhân này cực kỳ bí mật, người bên ngoài khó có thể phát hiện ra… Ta
thấy Hồ Hữu Hòe kia tướng mạo đường hoàng, tuổi độ năm mươi, tiền đồ
xán lạn, không giống mấy kẻ ác nhân…
Phương Đa Bệnh lườm hắn một cái.
- Cái này thì có ai biết chứ? Người thân thiết với hắn lắm hả?
Lý Liên Hoa lắc đầu lia lịa.
- Không thân, không thân, ta chỉ dựa vào xem tướng mà nói thôi...
Phương Đa Bệnh khịt mũi khinh thường.
- Nếu đã là tướng mạo mà ngươi xem thì chắc chắn sai không lối thoát
rồi.