vào rồi ném trong lâu chúng ta, nhất định là muốn hủy hoại danh tiếng của
Thái Hoa Lâu! – Chưởng quầy Hồ Hữu Hòe của Thái Hoa Lâu khổ sở mặt
mày, cúi đầu khom lưng nói với Phương Đa Bệnh. – Đây chắc chắn không
phải lỗi trong lâu, đây là việc ngoài ý muốn, kính xin đại thiếu gia nói vài
lời trước mặt lão gia…
- Làm sao ta biết được không phải người trong lâu mê tài, làm hại vị
khách nào đó rồi giết người trong hành lang Thái Hoa Lâu hay không chứ?
– Phương Đa Bệnh hậm hực trừng mắt nhìn gã. – Tốt nhất là không phải,
nếu không bản công tử sẽ nói với cha rằng ngươi không biết cách quản lý,
đảm bảo ngươi chịu không nổi đâu.
Trong lòng Hồ Hữu Hòe kêu khổ không ngớt, nhưng vẫn làm vẻ mặt
cười cười, liên tục vâng dạ.
- Ra ngoài đi, chuyện này… đã có ta. – Phương Đa Bệnh phất phất tay
áo.
Hồ Hữu Hòe như được đại xá, vội vàng rời đi. Phương đại thiếu nghĩ bụng, Ngay đến cái
tên vô tích sự như thế này mà mười mấy năm trước cũng mò được cái danh “Cuồng Lôi
Thủ” trên giang hồ, đúng là quá kỳ lạ…
Lý Liên Hoa nhìn thi thể thê thảm đến lạ dưới chân, ngẩn ngơ thẫn thờ.
Phương Đa Bệnh mất kiên nhẫn nói:
- Xem xem xem, nhìn cả nửa ngày rồi, có nhìn ra được cái gì không hả?
- Đây là một nữ nhân… - Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Có điều ta thực sự
chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào chết thảm đến vậy…
Phương Đa Bệnh thở dài thườn thượt.
- Nữ nhân này nhất định đã bị tra tấn rất lâu, hai mắt đui mù, hai tay bị
chặt, mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng nơi ban đầu nàng ta bị giấu
rất có thể chính là ở trong Thái Hoa Lâu… Chịu sự tra tấn như vậy thì đâu
chạy xa được chứ.
Nữ tử nằm dưới đất mặc một chiếc váy, ngoài việc bị nhuốm máu thì
chiếc váy rất sạch sẽ, thân trên lại không mặc áo, nhìn qua có thể thấy vóc
dáng cao ráo. Thi thể mất hai tay và mắt, phần ngực bị cắt, sau gáy có vết
thương, trên cánh tay có vô số thương tích, không biết đã phải chịu bao