- Ta thực sự nghĩ mãi không thông, vì sao bản công tử và người khác ra
ngoài dùng bữa, lúc nào cũng gặp được mĩ nhân, còn đi ăn với ngươi sao lại
toàn gặp người chết thế này? – Dưới bầu trời xanh trong điểm làn mây trắng
đục, trong Thái Hoa Lâu, một vị công tử áo trắng gầy như que củi, trang
phục xa hoa đang trừng mắt nhìn một thư sinh áo xám trang phục giản dị,
góc tay áo có miếng vá. – Trên người ngươi có Ôn Thần
(*)
đúng không?
Hay là lúc vái Quan Âm trong lòng ngươi nghĩ đến Như Lai, lúc vái Như
Lai lòng lại nghĩ đến Quan Công, khi vái Quan Công lòng lại nghĩ đến Thổ
Địa…
(*) Vị thần hung ác, gieo rắc tai họa cho con người.
Vị thư sinh áo xám kia thở dài, lẩm bẩm:
- Chẳng qua lúc vái Bồ Tát thì ta nghĩ đến ngươi ấy mà…
Công tử áo trắng nghẹn lời, lại nghe thấy người kia chậm rãi nói tiếp:
- Huống chi chúng ta đâu có “ra ngoài” dùng bữa, đây rõ ràng là sản
nghiệp của nhà ngươi mà. – Thư sinh áo xám lườm công tử áo trắng một
cái. – Ngươi nghĩ ta không biết chuyện lần nào mời khách ăn cơm, ngươi
cũng dẫn người ta đến cửa hàng nhà mình sao?
Công tử áo trắng gầy như que củi tất nhiên chính là đại thiếu gia của
Phương thị, Công Tử Đa Sầu Phương Đa Bệnh; còn vị thư sinh áo xám tất
nhiên là thần y danh tiếng lừng lẫy trong giang hồ, lâu chủ của lầu Liên Hoa
vân cát tường, nổi tiếng có thể khiến người chết cải tử hoàn sinh, Lý Liên
Hoa.
Đêm qua Phương Đa Bệnh hẹn Lý Liên Hoa thi uống rượu, ai thua thì
trong trăm dặm, phải tìm một mĩ nhân về hầu rượu. Kết quả, rượu còn chưa
uống xong, chưa ai kịp say thì Thái Hoa Lâu bỗng nhiên xuất hiện một
người chết.
- Đại thiếu gia, người này thực sự không phải thuộc hạ của bản lâu. Ngài
xem Thái Hoa Lâu ta trên dưới hơn trăm người, trong tay chưởng quầy có
bản phác họa của mọi người. Ngài xem mọi người đều ở đây cả, tuyệt đối
không thiếu người nào, vậy nên cái kẻ ở trong hành lang kia chắc chắn
không phải là người trong lâu. Nhất định là có kẻ nào đó đã mang từ ngoài