Kim Hữu Đạo lên núi Võ Đang để Bạch Mộc đạo trưởng chữa trị Lý Liên
Hoa vui mừng đồng ý.
Lúc Phương Đa Bệnh gật đầu, y lại thầm lo lắng, Nếu Lục Kiếm Trì trông chừng không
tốt thì chẳng phải cả ngọn núi Võ Đang đều sẽ biến thành yêu quái có đốm, mọi người chết
không nhắm mắt, ai ai cũng muốn ra ngoài giang hồ để trừ gian diệt ác, vậy chẳng phải
trăm họ lầm than, đất trời u ám sao? Không ổn, sau này đi qua núi Võ Đang nhất định phải
đi đường vòng, thấy đệ tử Võ Đang thì tránh xa, chạy là thượng sách.
Đang tính toán, đột nhiên thấy Lý Liên Hoa nhíu mày trầm tư, Phương
Đa Bệnh chớp mắt. Lý Liên Hoa bỗng gật đầu lia lịa, trong lòng Phương Đa
Bệnh cười lớn, y ôm quyền nói với Lục Kiếm Trì:
- Chuyện ở đây đã ổn, tại hạ và Lý lâu chủ còn có việc quan trọng, xin
được cáo từ.
Lục Kiếm Trì lấy làm lạ:
- Chuyện gì mà gấp vậy?
Lý Liên Hoa đã lùi ra xa xa tầm ba bốn trượng.
- Ầy… ta có hẹn với ông chủ Nhị Tiền của Nhất Văn sơn trang, ba ngày
sau sẽ tỉ võ ở Tứ Lĩnh…
Lục Kiếm Trì giơ tay từ biệt, trong lòng không hiểu. Ông chủ Nhị Tiền của Nhất Văn sơn
trang? Vì sao chưa từng nghe thấy tên nhân vật này trên giang hồ nhỉ?
Phương Đa Bệnh chuồn đi cũng nhanh như Lý Liên Hoa, hai người chạy
về lầu Liên Hoa nhanh như chớp, y trừng mắt nói:
- Không ổn không ổn, sau này đám đạo sĩ Võ Đang sẽ dây dưa lằng
nhằng với yêu quái có đốm, không trêu vào được rồi… Chạy nhanh thôi!
Chạy nhanh thôi!
Lý Liên Hoa thở dài:
- Con sơn dương mà ta viết thư bảo ngươi mang đến đâu rồi?
Phương Đa Bệnh giận dữ nói:
- Là tự ngươi vô cớ lạc đường nên mới chuyển căn lầu rách đến nơi quái
quỷ này, bản thân lại không nỡ để mấy con bò kia cực khổ lên núi, là ngươi
thả chúng nó chạy đi mà, giờ hỏi về lũ sơn dương làm gì?
Lý Liên Hoa lẩm bẩm: