- Trong… trong giếng sao? – Phương Đa Bệnh há hốc miệng. – Sao
ngươi biết là ở trong giếng chứ?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ta vẫn luôn nghĩ… cho dù rất nhiều năm về trước, Thạch lão đã đặt
đầu lâu trong nhà trọ, khiến cho có người bị lây bệnh, hoặc có người đã đập
vỡ sọ yêu quái có đốm trong nhà trọ, lại khiến cho rất nhiều người nữa bị
lây bệnh. Nhưng đó đều là chuyện của mười mấy năm trước, vì sao Kim
Hữu Đạo cũng bị bệnh chứ? – Hắn chỉ vào gian phòng thứ ba ở trên gác hai.
– Hắn và người bạn chung phòng trọ trong căn phòng thứ ba, kết quả hắn bị
nhiễm bệnh lạ rồi giết chết người bạn của mình, còn thi thể của hắn lại bị
thôn dân Thạch Thọ ăn mất… Nếu đã ăn rồi, vậy nói rõ một chuyện, người
bạn đồng hành với hắn không bị mắc bệnh, nếu không sẽ không có người ăn
thịt hắn… Vậy nên liệu có phải việc mắc bệnh rồi biến thành yêu quái có
đốm không liên quan đến gian phòng này không? Nếu đã xảy ra trong nhà
trọ, mà căn nguyên lại không liên quan đến căn phòng, vậy chỉ có thể liên
quan đến nguồn nước… Người ra vào nhà trọ, có vài người dùng nước
trong nhà trọ, có người lại không.
Ông lão tóc trắng đó vô cùng kích động, hai tay run rẩy.
- Trời ơi… chuyện này rất có lý, nó ở trong giếng nước!
Đột nhiên ông ta quay lại nói một hồi với người vừa muốn chặt đầu Kim
Hữu Đạo, người đó chạy về đám thôn dân, khua tay múa chân, ô ô la la nói
không ngừng, chắc là đang truyền đạt lại lời vừa rồi của Lý Liên Hoa.
Bốn người cùng đi đến miệng giếng, ánh mặt trời vừa vặn chiếu thẳng
xuống đáy giếng. Trong làn nước trong veo, có thể thấy rõ một bình đất sét
vỡ vụn. Lẫn trong lớp bùn đất và cành khô dưới đáy giếng, thấp thoáng còn
thấy hai mẩu xương trắng. Ngòa ra, dưới đáy bình đất sét còn có một mảnh
đen đen gồ lên, không biết là thứ gì.
Lục Kiếm Trì đột nhiên nói:
- Trên bàn tay Thạch lão thiếu mất hai ngón…
Lý Liên Hoa chậm rãi nói: