- Không sai… Có điều bên dưới còn một thứ nữa… Đó chắc là một
chuôi kiếm. – Hắn chỉ vào thứ màu đen gồ lên dưới đáy giếng. – Có người
vung kiếm giật lấy bình đất sét của Thạch lão, ném xuống giếng. Thạch lão
đã chết nên chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết người đó là ai… Có lẽ chính là
vị bảo tiêu Trung Nguyên năm đó bị nhiễm bệnh, cũng có lẽ không phải.
- Bình đất bị vỡ dưới giếng, vì sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn có thể làm
người ta mắc bệnh nhỉ? – Phương Đa Bệnh chăm chú nhìn đáy giếng. –
Nước này xem chừng rất trong.
Lý Liên Hoa thò tay xuống miệng giếng.
- Nước này rất lạnh, còn lạnh hơn cả hồ nước trên đỉnh núi kìa. Ta nghĩ,
cho dù có thứ gì chìm xuống bên dưới thì chắc chắn sẽ rất khó hỏng…
Phương Đa Bệnh hiểu ra:
- Đây là một giếng nước lạnh, thậm chí còn là giếng băng tuyền
(*)
.
(*) Suối băng.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Đây không phải chính là thứ nổi tiếng nhất của thôn Thạch Thọ sao?
Đến đây, Lục Kiếm Trì lại thở dài thườn thượt. Câu đố về yêu quái có
đốm của thôn Thạch Thọ đã được giải quyết, nhưng cảm giác nặng nề đang
đè nặng lòng y lại vẫn chưa biến mất. Nơi núi hoang bao la, hoa cúc dại nỡ
rực rỡ, thôn trang yên tĩnh với cảnh sắc dễ chịu, thôn dân chất phác đơn
thuần, nhưng thứ được che giấu lại là một bí mật khủng khiếp ghê rợn đến
vậy. Cho dù bí ẩn đã được giải quyết nhưng lại không khiến người ta cảm
thấy vui vẻ thoải mái chút nào. Phương Đa Bệnh vỗ mạnh lên vai y.
- Lục đại hiệp của núi Võ Đang này, mặc dù kiếm pháp của ngươi rất
giỏi, nhưng đối với chuyện giang hồ mà nói thì ngươi vẫn còn kém lắm.
Bên cạnh, thôn dân Thạch Thọ đã túm tụm lại, sau một hồi thảo luận, đột
nhiên họ nâng tảng đá bên cạnh ném xuống giếng. Ông già tóc bạc giải
thích rằng, bọn họ muốn lấp miệng giếng lại, Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa,
nhưng hắn không thể để cho đám thôn dân xử lý Kim Hữu Đạo được. Đang
không biết làm thế nào mới tốt thì Lục Kiếm Trì lên tiếng nói muốn đưa