Thái Hoa Lâu vừa rộng rãi vừa xa hoa, kê thêm một cái giường nhỏ không
thành vấn đề, nếu không thì... Hừm hừm!
Một tiếng “tách” khẽ vang lên, Phương Đa Bệnh ngồi bật dậy, y nhìn
sang bên trái... Âm thanh đó truyền đến từ bên trái.
Bên trái y không có gì ngoài một bàn trang điểm, trên tường treo một
chiếc gương đồng, dưới bàn trang điểm có một chậu rửa mặt bằng đồng
thau, một cái ghế, chẳng có thứ gì có thể phát ra tiếng “tách” kia. Phương
Đa Bệnh kinh ngạc nhìn bàn trang điểm kia, trên bàn trống huơ trống hoác,
chẳng có gì cả. Đêm nay người ở đây không phải nữ khách, chưởng quầy đã
thu dọn hết đồ dùng trang điểm của con gái nên càng chẳng có gì đáng để
xem. Y nhìn cả nửa ngày mà không sao hiểu được, sau đó y nằm xuống tiếp
tục ngâm nga điệu hát:
- Đôi môi đỏ kìa bàn tay mảnh mai…
Tiếng “tách” kia lại khẽ vang lên, Phương Đa Bệnh nhảy bật dậy. Đây
không phải là tiếng gió thổi cỏ lay, cũng không phải tiếng cơ quan ám khí
chuyển động, nơi âm thanh này hai lần phát ra không hề thay đổi, nhưng độ
mạnh yếu khác nhau, giống như một người… giống như một người dùng
tay khẽ khàng chạm vào thứ gì đó trên bàn trang điểm vậy.
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn cái bàn trang điểm kia… Vẫn không có
gì cả, ngay cả bóng ma cũng chẳng có! Đúng lúc y định xông vào phòng lôi
Lý Liên Hoa ra cùng kiểm tra, ánh mắt y bất chợt đưa lên, thoáng chốc chết
lặng người. Sắc mặt y tái mét, hơi thở nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thì ngất.
- Quỷ kìa…
Phía trong mặt gương đồng được treo trên bàn trang điểm có một bàn tay
đang nhẹ nhàng mò mẫm. Động tác của bàn tay ấy giống như chủ nhân
không nhìn thấy, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trên đời,
nhưng lại như đang cố gắng xuyên qua mặt gương đổng mỏng manh đến
với nhân gian.
Thế giới trong gương, chẳng phải đều câm lặng sao?
Phương Đa Bệnh thét lên thảm thiết, trong phòng tắm vang lên một tiếng
giống như rơi vỡ thứ gì đó. Lý Liên Hoa mở hé cửa phòng tắm, ló nửa đầu