Đại Hi và nước ta ba mươi năm trước từng liên hôn với nhau, nước Đại Hi
tiến cống hoàng kim cho nước ta, còn nước ta lại gả một công chúa cho
quân vương nước Đại Hi. Lúc đó, gia gia đã sinh ra cha ta đấy. – Y chớp
chớp mắt với Lý Liên Hoa, cực kỳ đắc ý.
Lý Liên Hoa nói đầy tiếc nuối:
- Nếu không phải lúc công chúa phải gả đi, gia gia của ngươi đã sinh ra
cha ngươi rồi, thì nói không chừng vị công chúa kia sẽ gả cho gia gia ngươi,
mà sau này người được sinh ra sẽ không phải là cha ngươi, nên tất nhiên
cũng chẳng có ngươi đâu.
Phương Đa Bệnh giận dữ nói:
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia, ngươi nói cái gì hả?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Ta chẳng nói gì cả.
Phương Đa Bệnh nổi giận.
- Rõ ràng là ngươi nói!
Lý Liên Hoa lại càng thêm nghiêm nghị.
- Thế là ngươi nghe nhầm rồi. – Ngay sau đó hắn mỉm cười, nghiêm
chỉnh nói. – Vậy ngươi có biết, năm đó công chúa gả đi, có những món hồi
môn nào không?
Phương Đa Bệnh sững sờ, y nghĩ cả nửa ngày mới tỉnh ra.
- Phải rồi, ta nhớ ra rồi! Người cuối cùng bị cây trâm vàng kia khắc chết
chính là quân vương nước Đại Hi và tám người vợ của ông ta. Cây trâm
vàng Thao Thiết Hàm Thủ đó là một trong những món hồi môn của công
chúa Đại Thành khi gả sang nước Đại Hi.
- Vậy nên… - Lý Liên Hoa chớp chớp mắt nhìn Phương Đa Bệnh đầy
mong chờ.
Phương Đa Bệnh trợn mắt nhìn lại.
- Vậy nên cái gì?
Lý Liên Hoa nhất thời nghẹn lại, hắn thở dài cực kỳ thất vọng.