mây tía từ phương Đông đến, ban đêm có trăng sáng chiếu rọi, vô cùng bắt
mắt. Nếu có người thích leo núi, đất nước Đại Hi vốn không lạnh, núi lại
không cao, trèo cỡ tám hay mười năm nói không chừng sẽ tìm thấy.
Phương Đa Bệnh chết lặng, trong lòng cảm thấy nếu Cửu Quỳnh Tiên
Cảnh là nơi dễ dàng tìm thấy như vậy thì không khỏi khiến người ta thất
vọng, nhưng y nhất thời không nghĩ ra được lý lẽ mới mẻ nào để phản bác.
- Nhưng những người đó đều chết cả rồi, vậy kho báu đâu? – Y ngó dáo
dác xung quanh. – Kho báu ở đâu chứ?
- Nói tóm lại, nếu những người đó đều đã chết thì chắc chắn có một tên
hung thủ, mà kho báu kia rõ ràng là đã bị hung thủ mang đi rồi.
Lý Liên Hoa vẫn tỏ ra nghiêm nghị, giống như những gì hắn nói đều là
lời hay ý thật vậy. Phương Đa Bệnh đen mặt.
- Thế hung thủ đâu?
Lý Liên Hoa lắc đầu, đột nhiên hắn lại tỏ ra thận trọng, nhìn Phương Đa
Bệnh nói:
- Ta muốn nhìn thấy cô gái đáng thương bị chết thảm đêm trước.
Phương Đa Bệnh mặt đã đen nay lại còn đen hơn.
- Không cho!
Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói:
- Ngươi cho ta nhìn một chút, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết kho báu đang ở
đâu.
Mắt Phương Đa Bệnh sáng lên.
- Ngươi biết kho báu đang ở đâu sao?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.
- Đương nhiên rồi, dễ thấy lắm…
Phương Đa Bệnh gọi một người đến, dặn dò vài câu rồi quay sang nói
với Lý Liên Hoa:
- Cỗ… thi thể kia vẫn ở hậu đường, chờ người của nghĩa trang đến nhận.
– Lúc này trông y phấn chấn hẳn lên, mang vẻ mặt hồng hào nhìn Lý Liên