Hoa. – Lát nữa ngươi có thể qua xem cái xác đó sau, trước tiên mau nói cho
ta biết kho báu đang ở đâu?
Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại.
- Ở trong tay hung thủ ấy.
Phương Đa Bệnh đùng đùng nổi giận, Lý Liên Hoa sờ sờ mũi, quay
người lại nói:
- Ta đi xem thi thể của cái vị dưới giếng đã…
Phương Đa Bệnh chỉ kịp gào lên mấy tiếng:
- Tên Liên Hoa chết tiệt kia! Đến lão tử mà ngươi cũng dám lừa à…
Lý Liên Hoa sớm đã chạy xuống dưới lầu, hắn đi đến xem cái xác bị ném
xuống giếng.
Dễ nhận thấy thi thể đó là một nam nhân, còn là một hán tử khá cao với
dáng vẻ khôi ngô, tứ chi mảnh khảnh. Lý do y được Hồ Hữu Hòe phát hiện
lúc đi tuần tra là vì khung xương của y vừa thô lại lớn, da thịt bị tấy đỏ, y bị
kẹt trong giếng, đỉnh đầu cách miệng giếng chưa đến hai thước. Người này
mặc một bộ quần áo màu nâu cực kỳ đơn giản mộc mạc, toàn thân ướt sũng,
đầu vai có một chỗ rách chảy máu, giống như y đã từng bị vũ khí sắc nhọn
đâm xuyên qua. Nhưng y chết là do bị bóp cổ, không hề liên quan đến vật
bén nhọn. Trên người y không có bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay đến tiền cũng
chẳng có lấy một đồng.
Lý Liên Hoa ngước lên nhìn Thiên Tự Lâu, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn Thiên
Tự Lâu… Thi thể người này ở trong giếng, chẳng lẽ y bị ngã từ Thiên Tự Lâu xuống đây?
Nếu không thì sao lại thế này?
Ngã xuống từ Thiên Tự Lâu, vừa khéo rơi đúng vào miệng giếng, sau đó
bị kẹt bên trong. Thực sự có cái sự “khéo” này sao?
Lý Liên Hoa chớp chớp mắt, nhìn Đông ngó Tây một lượt. Chỉ thấy
vườn hoa nhỏ của Thiên Tự Lâu ở sân sau, trong sân chỉ có một giếng nước
dùng cho việc quét tước, dưới đất rải một lớp đá cuội, xung quanh không có
gì khác lạ. Hắn kéo áo tiểu nhị đứng bên cạnh.
- Hậu đường ở đâu vậy?
Tiểu nhị nói: