- Người chết… ở kia ạ. – Hồ Hữu Hòe chỉ vào giếng nước. – Đêm qua
tiểu dân còn phát hiện một nữ thi bị chặt tay khoét mắt, nhưng không biết…
có liên quan tới cái kẻ trong giếng không, tất cả chờ đại nhân minh xét.
- Một nam một nữ, cùng chết nơi này, vậy tức là có liên quan đến tình
rồi. – Tri huyện xoa xoa yết hầu, nói – Theo bản quan thấy, nhất định là đôi
nam nữ si tình hẹn nhau cùng chết, rồi chọn trúng cái nơi vui vẻ của ngươi,
chà, đúng là đáng thương.
- Chuyện này… - Hồ Hữu Hòe gật đầu cúi người. – Dạ phải phải…
- Bản huyện là thanh thiên của dân, chuyện nam nữ chết vì tình thật sự
rất đáng thương, ngày mai bản huyện sẽ an táng trọng thể. Còn chuyện gì
nữa không? – Tri huyện đại nhân vịn vào tay ghế định đứng dậy. – Nếu
không có chuyện gì thì bản huyện…
Ông ta còn chưa nói ra ba chữ “về nha môn” thì bên cạnh đã có người
cười lạnh.
- Đúng là thanh thiên có khác, một nam một nữ chết ở đây tức là chết vì
tình, thế trên gác còn cái xác của một cô gái nữa, chẳng lẽ nàng ta cũng chết
vì tình sao? – Người cất tiếng cười tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh.
- Gác hai vẫn còn sao? – Tri huyện lại ngồi xuống. – Lại là kẻ nào thế?
- Vẫn xin đại nhân minh xét. – Phương Đa Bệnh nói mát. – Thảo dân
cũng chẳng biết đấy là ai.
- Nàng ta chết như thế nào? – Tri huyện lại hỏi.
- Chết vì bị người ta bóp cổ. – Phương Đa Bệnh lạnh lùng. – Cũng giống
cái vị “chết vì tình” ở dưới giếng ấy. Hắn tự bóp nát cổ họng mình, đợi đến
khi chết ngắc rồi mới tự nhét mình vào giếng, chết vì tình kiểu ấy, đúng là
chẳng dễ dàng gì.
Hai mắt quan huyện híp lại.
- Nếu ngươi đã nói vậy, tức là đây không phải một vụ chết vì tình. Nếu
cô gái trên gác hai và nam tử dưới giếng đều chết vì bị thương ở cổ họng,
vậy tức là bọn họ đã đánh nhau rồi lỡ tay giết chết đối phương. Chuyện
ngoài ý muốn như vậy, bản huyện cũng thấy tiếc thương lắm lắm.