Lý Liên Hoa chậm rãi xẻ đống đồ mà hắn cực khổ kéo đến ra… Đống đồ
đó ai ai cũng biết là cái gì, Phương Đa Bệnh nhìn thấy thì biến sắc, không
biết vì sao Lý Liên Hoa lại muốn kéo thứ đó đến đây… Đây chính là nữ thi
được phát hiện vào hôm trước! Thi thể lộ ra ngoài, tri huyện lại vẫn bình
tĩnh, không hề kinh hãi lo sợ.
- Nữ thi này làm sao có thể chứng minh được vị trí của Cửu Quỳnh Tiên
Cảnh?
Lý Liên Hoa mỉm cười nói:
- Thi thể này chính là bằng chứng tốt nhất, chứng minh Thái Hoa Lâu có
báu vật.
Mọi người nhíu mày, Phương Đa Bệnh nhìn hắn đầy khó hiểu, chỉ thấy
Lý Liên Hoa đưa tay về phía y, nói một chữ:
- Đao.
Đao? Trong tay Phương Đa Bệnh không có đao, y tiện tay rút một thanh
từ hông nha sai đến tra án cùng với tri huyện đại nhân, vung tay ném qua.
Ánh đao trắng sáng loáng vút qua không trung, nha sai đó kinh hãi, sợ tới
mức mặt mày trắng bệch. Lý Liên Hoa đưa tay nhận lấy thanh đao như
không có gì xảy ra, vung một đao chém xuống váy của nữ thi đó.
Roạt một tiếng, váy bị rách, Phương Đa Bệnh giật nảy người, y thầm
nghĩ, tên Liên Hoa chết tiệt này quả nhiên là yêu xác đến nghiện rồi, đến
váy của nữ nhân đã chết cũng muốn xé ra… Lại thấy Lý Liên Hoa ném
thanh đao trong tay đi, những người bên cạnh kinh hãi kêu lên, Phương Đa
Bệnh trấn tĩnh lại, ngó qua nhìn, không nhịn được “ồ” lên một tiếng.
“Cô gái” mặc váy, búi tóc nằm dưới đất lại không phải một cô gái. Y là
một nam nhân.
Lữ Dương Cầm
- Đây vốn không phải thi thể của cô nương hẹn tình nhân cùng nhau tìm
chết. – Lý Liên Hoa thong thả nói. – Chẳng qua là hắn cạo râu đi, thoa son
lên, lại bị người ta hủy dung, chúng ta chỉ chú ý đến vết thương của hắn mà