quên không quan sát kĩ yết hầu. Đây là một nam nhân, còn là một nam nhân
có tướng mạo thanh tú, khi giả làm nữ nhân thì cực kỳ giống.
- Hắn là ai? – Phương Đa Bệnh không nhịn được hỏi. Đó là một nam
nhân mà y lại không nhìn ra được, đúng là vô cùng nhục nhã.
Lý Liên Hoa nhe răng cười với y.
- Ngươi muốn biết à?
- Dĩ nhiên rồi. – Phương Đa Bệnh nhíu mày. – Chẳng lẽ ngươi biết hắn là
ai sao?
- Đương nhiên là ta biết. – Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. – Hắn là Lữ
Dương Cầm.
Phương Đa Bệnh há hốc miệng, mắt đờ đẫn.
- Cái gì?
Lý Liên Hoa chỉ vào cỗ thi thể vô cùng thê thảm dưới đất kia.
- Ta nói, hắn chính là Lữ Dương Cầm.
- Nghe nói bản đồ kho báu của Cửu Quỳnh Tiên Cảnh đích thực ở trong
tay một người tên Lữ Dương Cầm, nhưng làm sao ngươi lại biết thi thể dưới
đất này chính là Lữ Dương Cầm? – Tri huyện đại nhân khẽ hỏi.
- Bởi vì cây trâm vàng này. – Lý Liên Hoa chỉ vào trâm vàng Thao Thiết
Hàm Thủ đang cài trên đầu Lữ Dương Cầm dưới đất. – Cây trâm vàng này
được lấy ra từ Cửu Quỳnh Tiên Cảnh, trên đời này ngoài Lữ Dương Cầm ra
thì còn ai có thể hợp tình hợp lý lấy được đồ trong Cửu Quỳnh Tiên Cảnh
chứ?
- Nhưng trên đời này cũng đâu chỉ có một kiểu hợp tình hợp lý đó. – Tri
huyện lúc này lại cũng có thể nói ra được một câu khá có đạo lý.
- Không sai. – Lý Liên Hoa mỉm cười. – Nếu như còn có một chuyện
liên quan đến Cửu Quỳnh Tiên Cảnh, lại là vật chứng liên quan đến Lữ
Dương Cầm, thì càng có thể chứng minh thi thể dưới đất này chính là Lữ
Dương Cầm.
Ánh mắt của hắn khẽ chuyển động, lướt qua nhìn mặt tất cả những người
xung quanh. Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi: