Phương Đa Bệnh chán hẳn. Chẳng lẽ hai người này có thể cùng bóp cổ
nhau, sau khi cùng bóp cổ chết đối phương thì một kẻ đi nhảy giếng, một kẻ
lại về phòng mình đóng cửa rồi nằm xuống, có kiểu chết như vậy sao? Y và
tên tri huyện béo ú này đúng là gặp phải rào cản suy nghĩ, y nhìn ngó xung
quanh một lượt, không thấy bóng dáng cái tên Liên Hoa chết tiệt kia đâu thì
không khỏi nổi giận.
- Nếu ba người này đã đánh nhau rồi chết vì ngoài ý muốn thì bản
huyện…
Tri huyện đại nhân lại chưa nói ta khỏi miệng ba chữ “về nha môn” thì
đã có người cười nói:
- Tri huyện đại nhân, xin hãy dừng bước.
Đôi mắt ti hí của tri huyện vẫn nhìn thẳng lên trời, lần này khó khăn lắm
mới liếc xuống một cái. Chỉ thấy một người mặc áo bào xám, tướng mạo
nho nhã đang kéo theo một túi vải lớn, chậm rãi từ sân sau đi đến, ông ta
cũng không giận dữ lắm, chỉ bực bội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Đại nhân, trong Thái Hoa Lâu có báu vật. – Lý Liên Hoa dùng sức kéo
túi vải phía sau đến trước mặt mọi người.
- Ồ? Báu vật gì vậy? – Tri huyện nghe thấy câu “có báu vật” thì đôi mắt
hí kia hơi trợn lên, giống như đã tỉnh rượu vậy. – Thành thật khai báo đi.
Lý Liên Hoa vừa cố gắng đặt ngay ngắn túi đồ kia vừa nói:
- Đại nhân từng nghe nói Cửu Quỳnh Tiên Cảnh chưa?
- Nghe qua rồi. – Tri huyện híp mắt vào. – Đó là vật trong truyền thuyết,
có liên quan gì đến báu vật của Thái Hoa Lâu chứ?
- Bởi vì bí mật của Cửu Quỳnh Tiên Cảnh, đáp án của bản đồ kho báu,
hiện đang ở trong Thái Hoa Lâu này. – Lý Liên Hoa thong thả đáp.
- Có chứng cứ gì không? – Tri huyện lặng thinh, đôi mắt hí vì híp lại nên
lại càng thêm hí.
- Có.