- Có thứ như vậy sao?
Y và Lý Liên Hoa đã cùng xem xét cỗ thi thể kia, sao lại chưa từng phát
hiện ra thứ như vậy nhỉ?
- Có chứ. – Lý Liên Hoa nói. – Thứ đó tiếng tăm lừng lẫy, tên gọi Phọc
Ác Kiếm.
- Phọc Ác Kiếm? – Phương Đa Bệnh cực kì ngạc nhiên. – Ngươi nhìn
thấy Phọc Ác Kiếm ở đâu hả? Lão… Sao bản công tử lại không thấy chứ?
Lý Liên Hoa nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi vui vẻ nói:
- Ta đoán thứ đó bây giờ đang trong phòng Hồ Hữu Hòe, ngươi và hắn
khá thân thiết, hay là ngươi đến phòng hắn tìm xem?
Lời này nói ra làm mọi người đều ồ lên, ngay cả tên tri huyện béo ú vẫn
luôn bình tĩnh tựa Thái Sơn cũng hơi chấn động. Mặt mày Hồ Hữu Hòe
càng biến sắc, nhưng người biến sắc nhiều hơn vẫn là Phương Đa Bệnh, chỉ
thấy y trợn tròn mắt, nói:
- Cái gì?
Lý Liên Hoa vẫy tay với Hồ Hữu Hòe. Mặt mày Hồ Hữu Hòe xanh mét,
gã “hừ” một tiếng.
- Uổng công Hồ mỗ hầu hạ công tử như thượng khách, không ngờ ngài
lại là kẻ ăn nói hàm hồ, vu oan cho người tốt…
Lý Liên Hoa không lấy đó làm giận, hắn liếc nhìn Hồ Hữu Hòe vài lượt,
đột nhiên nói:
- Ngươi có biết là rất lâu rất lâu về trước, có một hình phạt gọi “Nhân
Trệ”
(*)
không?
(*)“Trệ” là con lợn, “nhân trệ” tức là người lợn, khác với từ “trư”, nhắc đến từ này thường
là nói đến một hình phạt tàn khốc thời Trung Quốc cổ đại.
Mặt Hồ Hữu Hòe co giật, đám tiểu nhị hai mắt đầy hoang mang. Phương
Đa Bệnh không nhịn được, đáp:
- Thời Tây Hán, vì Lưu Bang sủng ái Thích phu nhân nên Lữ Hậu đã
chặt đi tứ chi, khoét đi đôi mắt, cắt mất lưỡi, đổ đồng vào tai Thích phu