Thư sinh áo xám càng ra sức vỗ vai y.
- Không đâu, không đâu…
Vương Bát Thập vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bàn tay đầy máu lợn
của hắn bôi hết lên cả người mình, y lại càng gào khóc ầm ĩ:
- Quỷ kìa… Quỷ lợn nái kìa… ta chỉ có một bộ quần áo lành lặn này
thôi…
Thư sinh áo xám luống cuống lấy khăn khô ra lau đi vết máu lợn, nhưng
hắn càng lau thì nó càng lem ra. Thấy Vương Bát Thập nước mắt nước mũi
đầm đìa, cái mặt tròn xoe đã giống hệt màu tiết canh, hắn không biết phải
làm sao, đành lớn tiếng nói:
- Đừng khóc đừng khóc, lát nữa ta sẽ mua đền ngươi một bộ đồ mới, thế
nào hả?
Mắt Vương Bát Thập sáng lên.
- Thật sao?
Thư sinh áo xám gật đầu lia lịa.
- Thật chứ, thật chứ!
Vương Bát Thập vui vẻ hẳn lên.
- Vậy đi mua luôn thôi.
Thư sinh áo xám còn chưa ăn sáng, hắn thành khẩn nói:
- Trước khi mua quần áo, chi bằng ta đi ăn trước…
Vương Bát Thập mừng lo đan xen, y run rẩy nói:
- Công… công tử muốn mời ta ăn cơm sao?
Thư sinh áo xám nghe thấy hai chữ "công tử" thì giật nảy người.
- Ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca.
Vương Bát Thập quen nghe người ta ra lệnh rồi, y chưa bao giờ biết nghi
ngờ phản đối, vậy nên mở miệng liền gọi luôn "đại ca". Y cũng không nhận
thấy mặc dù người trước mặt nhìn uể oải lẩm cẩm nhưng vẫn chưa già, luận
về tuổi tác thì hình như còn chưa làm được "đại ca" của y. Thư sinh áo xám