Mọi người lại quây xung quanh, ánh mắt tập trung lên con lợn chết kia,
sau hồi lâu Văn lão thư sinh mới nói:
- Vương Bát Thập, ta thấy ngươi phải đi đâu đó trốn thôi, con… con lợn
nái bị mũi mâu đâm chết không biết được ai treo lên trong nhà ngươi, nhất
định có gì đó kì quái. Vàng kia ngươi mau mau ném đi, ta thấy không tốt
lành đâu, chúng ta không có phúc, không hưởng thụ được cái vận may này.
Mọi người giải tán thôi, giải tán thôi.
Mọi người nhìn thấy mũi mâu thì đều thấy hoảng sợ, nhao nhao rời đi,
chỉ còn lại người thư sinh mặc áo xám tay cầm mũi mâu, cùng với Vương
Bát Thập đang đứng ngẩn ra đó.
- Ngươi…
Thư sinh mặc áo xám và Vương Bát Thập cùng lúc mở miệng, cùng lúc
yên lặng, sau đó thì ai nấy đều ngẩn ra một hồi, Vương Bát Thập nói:
- Ngươi… ngươi là Trư Yêu à?
Thư sinh áo xám lắc đầu lia lịa.
- Không phải, không phải, A di đà Phật, tội lỗi, tội lỗi.Vốn ta định đến
Vạn Phúc Đậu Hoa Trang ăn đậu hũ, nào ngờ nơi đây có lợn nái treo cổ, đã
thế trên thân thể lại có một thanh đao bay ra…
Vương Bát Thập thấy hắn vẫn túm chặt mũi mâu trong tay.
- Đây là mũi mâu, không phải đao, đây là… ài, đây là… - Y cầm mũi
mâu trong tay thư sinh áo xám. – Đây không phải là mũi mâu trên sân khấu,
mà là đồ thật đấy.
Mũi mâu đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi sáng bóng, không hề rỉ sét
chút nào, hoàn toàn khác với đồ được mô phỏng trong miếu, trên sân khấu,
thực sự là thứ để giết người. Trong nháy mắt y thấy toàn thân nổi gai ốc.
Thư sinh áo xám kia vội rút một cái khăn từ trong người ra lau tay, sau khi
lau xong, trên khăn ngoài máu lợn ra thì còn có hai sợi màu đen khá dài.
Hắn còn đang thẫn thờ thì Vương Bát Thập đã nhanh nhẹn hơn, y hét lớn:
- Tóc kìa!