Mọi người ngước lên nhìn, chỉ thấy trong bàn tay già nua vừa đen vừa
thô của Vương Bát Thập có một miếng kim diệp tử
(*)
. Lợn nái tất nhiên
không biết tiêu tiền, quần áo tất nhiên chẳng thể tiêu tiền, vậy ba lượng
vàng này là của ai đây ? Vương Bát Thập chỉ chỉ vào con lợn nái treo lủng
lẳng trên xà nhà.
(*) Vàng lá.
- Đây chắc chắn là oán nữ bị chết quá oan uổng nên đã chuyển hiện trạng
lúc mình còn chết lên thân con lợn nái, hi vọng có người sẽ giúp nàng ta
giải oan…
Văn lão thư sinh lập tức nói :
- Vớ vẩn, vớ vẩn, treo cổ tức là tự sát, lấy đâu ra oan tình chứ ?
Vương Bát Thập ngẩn ra.
- À…
Trên mặt y có chút thất vọng, y liếc nhìn mọi người thì thấy ai ai cũng
nhìn con lợn treo cổ chết trên xà nhà rồi tấm tắc kêu lạ, nhưng ngắm nghía
một lúc rồi ai cũng thấy chán, có vài người đã định rời đi, trong lòng y có
hơi lo lắng. Chính vào lúc này, đột nhiên gỗ trên xà nhà phát ra một tiếng
kêu kì lạ. Lúc mọi người xôn xao quay lại, miếng vải trắng phất phơ, con
lợn bị treo cổ kia nặng nề rơi xuống đất đánh phịch một tiếng. Một vật trên
thân thể nó bay lên sau chấn động đó, rơi thẳng vào giữa đám người.
- A…
Mọi người đồng loạt tránh ra, có một người vội vàng rụt cổ lại, thứ đó lại
lao ra như bay vào ngực gã. Tất cả kêu lên ầm ĩ, thứ đó đâm trúng vào ngực
người kia trong những tiếng kêu "ui cha", người kia ngồi phịch xuống đất,
hai tay túm lấy thứ đó, mặt mày hoang mang, hoàn toàn không biết thứ này
từ đâu bay đến.
Mọi người vội vàng quay lại xem xét, chỉ thấy tay người đó đang túm lấy
một mũi mâu lấm tấm rỉ sét, trên mũi mâu dính đầy vết máu tối màu, rõ
ràng là vừa bay từ trong xác con lợn nái kia ra. Vương Bát Thập ngồi xuống
sờ soạng con lợn nái vừa bị rơi xuống rồi kêu lên:
- Không phải con lợn này treo cổ chết, mà là bị mũi mâu đâm chết.