còn mang ghế ở nhà đến để tránh không có ghế ngồi, nếu thế chẳng phải rất
thiệt thòi sao?
(*) Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không
muốn tiếp cận, gần gũi.
- Ui cha…
Một vị thư sinh mặc áo xám đang đi về phía Vạn Phúc Đậu Hoa Trang
bên cạnh Hồng Diễm Các thì bị đám đông đụng một cái nghiêng ngả cả
người, quay lại nhìn bọn họ đổ xô về phía kĩ viện thì không khỏi lấy làm lạ.
Hắn do dự trong chốc lát rồi cũng đi đến đó xem náo nhiệt.
- A… - Mọi người tập trung cả ngoài kho củi của Vương Bát Thập, đồng
thanh phát ra những tiếng kinh ngạc tán thán.
Một con lợn nái cực lớn, mặc bộ quần áo màu trắng may bằng vải lĩnh
phất phơ treo dưới xà nhà trong phòng Vương Bát Thập, một sợi dây thừng
quấn quanh cổ, nhìn đúng là giống treo cổ chết.
- Lợn nái biết treo cổ, đúng là chuyện lạ trên đời, nói không chừng nó đã
nhìn trúng Vương Bát Thập, sau đó thi triển tiên pháp biết được nhiều năm
nay ngươi chưa được ăn thịt lợn nên đã treo người lên để cung cấp thịt cho
ngươi ăn đấy. – Văn lão thư sinh, người đã mở trường học lâu đời trong
thôn Giác Dương gậtgù đắc ý. - Đúng là tình cảm sâu nặng mới nghe thấy
lần đầu.
- Y phục của nữ nhân kìa, ha ha, lợn mặc y phục của nữ nhân… - Một bé
trai bảy tám tuổi cười haha. – Nếu như nó biết biến hóa thì sao y phục lại
không biến thành lông lợn nhỉ?
Vương Bát Thập lắc đầu lia lịa.
- Không không, đây không phải là Trư Tiên, ta thấy chỗ này chắc chắn
có nữ quỷ. Các ngươi nhìn bộ y phục này xem, trong túi còn có đồ gì đó,
đúng là trang phục mà nữ nhân đã mặc qua rồi, các ngươi nhìn thứ này mà
xem… Đây có phải là thứ người bình thường hay có không ? – Y dịch ghế,
trèo lên móc ra một thứ đồ trong bộ trang phục màu trắng trên người con
lợn nái. – Thứ này này.