Vương Bát Thập sung sướng như điên, y quỳ phịch xuống đất.
- Đại ca, đại ca à, huynh đúng là cứu tinh của đệ, là thần tiên hạ phàm!
Lý Liên Hoa tính tiền trong tiếc nuối rồi dẫn Vương Bát Thập chậm rãi
bước ra.
Đi ra ngoài liền có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa. Nơi
Vương Bát Thập sống là kho chứa củi trong Hồng Diễm Các, có rất nhiều
rơm củi. Trận hỏa hoạn này chắc chắn không thể cháy xong trong một chốc
một lát. Lý Liên Hoa và Vương Bát Thập chen vào trong đám người nhìn
qua một tẹo, Vương Bát Thập mở miệng định khóc tiếp thì nghe thấy Lý
Liên Hoa lẩm bẩm:
- Cũng may nơi bị cháy chỉ là gian phòng trống…
Vương Bát Thập ngẩn ra rồi bỗng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, quên luôn cả
khóc. Lý Liên Hoa vỗ vai y.
- Qua bên này.
Thế là Vương Bát Thập ngoan ngoãn thep hắn đi qua bên đường, càng đi
mắt y càng mở lớn. Y chỉ thấy đại ca mình tiến vào một căn lầu nhỏ hai
tầng khắc đầy hình hoa sen trên thân, căn lầu gỗ này mặc dù không cao
nhưng trong mắt Vương Bát Thập thì nó đã là biệt thự xa hoa, là phủ đệ của
thần tiên rồi.
Lý Liên Hoa mở cửa lớn, Vương Bát Thập không dám bước vào, y thấy
trong nhà sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc mặc dù không nhiều nhưng được dọn
dẹp cực kỳ ngăn nắp gọn gàng, hoàn toàn khác với kho chứa củi của y. Y
cảm thấy mình mà bước chân vào thì sẽ là khinh nhờn nơi ở của vị thần tiên
này. Lý Liên Hoa thấy Vương Bát Thập lại đứng đó run rẩy thì quay sang
nhìn y đầy thân thiện.
- Sao vậy hả?
Vương Bát Thập lộ ra vẻ mặt chực khóc đến nơi.
- Quá… quá… quá… quá ư là sạch sẽ, đệ không dám… không dám
bước…
Lý Liên Hoa "à" lên một tiếng.