- Có điều đệ phải giúp ta làm chút chuyện, chuyện này quan trọng lắm
lắm, cực kỳ cấp bách, nếu không phải đệ thì người bình thường chắc không
làm nổi đâu.
Vương Bát Thập mừng rỡ.
- Đại ca muốn đệ làm gì thì đệ sẽ làm cái đó, kho chứa củi của Hồng
Diễm Các đã bị cháy rồi, đệ cũng chẳng có gan quay lại đó nữa. Nếu như có
thể giúp được đại ca thì tốt quá rồi.
Lý Liên Hoa gật đầu đầy nhã nhặn, ngón tay trắng trẻo vẫn cầm quân cờ
gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau thời gian một nén hương, Vương Bát Thập nhận
được công việc "quan trọng lắm lắm, cực kỳ cấp bách, người bình thường
không làm nổi" mà Lý Liên Hoa muốn y làm… đó là đếm tiền. Lý Liên
Hoa đưa cho y một xâu tiền, nói đầy vẻ tiếc nuối:
- Xâu tiền này rõ ràng có một trăm lẻ một xu, nhưng ta đếm kiểu gì cũng
chỏ có một trăm xu, đệ giúp ta đếm lại xem.
Vương Bát Thập được ưu ái mà vừa lo vừa sợ, y nhận lấy xâu tiền nhiều
nhất mà mình từng thấy trong đời, vừa căng thẳng vừa nghiêm túc bắt đầu
công việc đếm tiền.
Phá Cửa
Ngày thứ hai, khi gà còn chưa gáy thì Vương Bát Thập đã rời giường, y
nhanh tay nhanh chân quét tước lau dọn một lượt khắp căn lầu gỗ. Vốn y
còn định nấu cho đại ca bát cháo nữa nhưng trong đây lại không có phòng
bếp, chỉ có một cái bếp than để đun nước, ngay cả một hạt gạo cũng chẳng
thấy đâu. Lúc y đang bận rộn thì Lý Liên Hoa lại đang ngủ ngon lành,
không hề có ý định rời giường.
Gà gáy ba tiếng, mặt trời mọc đã lâu.
Sau khi Vương Bát Thập đếm xâu tiền kia được mười lần thì Lý Liên
Hoa cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh giấc. Vừa mặc xong quần áo đã nghe
thấy ngoài cửa vang lên một tiếng "rầm", cửa lớn của lầu Lý Liên Hoa bỗng
nhiên bị người ta đạp ra, một người trung niên mặc cẩm bào màu vàng cầm
kiếm xông vào.