Lý Liên Hoa "à" lên một tiếng, nhìn y đầy áy náy.
- Thế đó là gì vậy ?
Bạch Thiên Lý liếc nhìn cái bọc, vẻ giận dữ đột nhiên dịu đi.
- Một thanh kiếm.
Lý Liên Hoa hỏi tiếp:
- Có phải là "Thiếu Sư" không?
Bạch Thiên Lý sững người.
- Không sai.
Lý Liên Hoa ôn hòa nhìn bọc đồ kia, sau giây lát liền mỉm cười. Bạch
Thiên Lý lấy làm lạ:
- Ngài nhận ra Thiếu Sư sao?
Lý Liên Hoa đáp:
- Nhận ra chứ.
Bạch Thiên Lý nói:
- Thanh kiếm này là bảo kiếm bên người Lý Tương Di năm đó. Lý
Tương Di mang bên mình hai thanh kiếm, một cương một nhu, cương là
Thiếu Sư, nhu là Vãn Cảnh, hai thanh kiếm đó đã cùng chìm xuống biển với
Lý Tương Di. Mấy năm trước, có người đã đánh cá ở Đông Hải đã vô tình
tìm được Thiếu Sư, sau đó thanh kiếm này đã bị mua đi bán lại nhiều lần,
đến tận khi nó về với ta thì đã qua tay bốn mươi ba người rồi. – Gã lãnh
đạm nói. – Đúng là số mệnh của danh kiếm…
Lý Liên Hoa vốn không nhìn vào thanh kiếm, nghe vậy thì lại quay sang
liếc nó.
- Thanh kiếm này… - Bạch Thiên Lý lạnh lùng hỏi. – Ngài có muốn nhìn
qua không?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, Bạch Thiên Lý nói:
- Xem di. Ta không dùng kiếm, lúc mua thanh kiếm này về cũng là do
"Thương Hải Kiếm" Mạc Thương Hải Mạc lão nhường cho ta. Vốn cũng