- Trừ tú bà… Vương Nhị bán rau, Tam Quai thịt lợn, lão Triệu giao rơm
củi thì hình như… hình như không có ai.
Phong Khánh nhíu chặt hàng mày. Ông dặn dò xuống, sai Vạn Thánh
Đạo điều tra kĩ lưỡng mấy người này. Lý Liên Hoa vui vẻ nhìn Phong
Khánh và Vương Bát Thập trao đổi chi tiết về đêm đó, còn hắn thì nhìn ngó
xung quanh. Tường vi bên cửa sổ nở rộ rất xinh đẹp, Phong Khánh rõ ràng
rất thích hoa, tiếng hồ cầm tinh tế, đầy đau thương lại văng vẳng bay vào
qua khung cửa sổ.
- Hồ cầm này… đúng thực là hay tuyệt…
Hắn lẩm bẩm. Trong những năm phong hoa tuyết nguyệt hồi đó, hắn
cũng chưa từng nghe thấy tiếng cầm nào hay đến vậy. Nếu người này mà
chuyển đến Chiếu Tuyết Lâu vang danh thiên hạ của Phương thị kiếm tiền
thì chắc chắn bậc cửa của nơi đó sẽ bị đạp hỏng luôn. Phong Khánh thở dài
một tiếng.
- Gia môn bất hạnh.
Lý Liên Hoa nói:
- Ta từng nghe Bạch đại hiệp nói qua là Thiệu thiếu hiệp đã phạm lỗi.
Phong Khánh nhíu mày.
- Đệ tử bất tài của ta có giao tình sâu nặng với kẻ gian trong ma giáo, ô
nhục môn phong, để Lý Liên Hoa chê cười rồi.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ, hỏi:
- Không biết… kẻ gian đó là ai?
Phong Khánh lại thở dài.
- Thanh Lương Vũ.
Lý Liên Hoa sững người.
- Nhất Phẩm Độc?
Phong Khánh gật đầu.
Trong bang Ngư Long Ngưu Mã vốn tốt xấu lẫn lộn. "Nhất Phẩm Độc"
Thanh Lương Vĩ là người giỏi dùng độc nhất trong đó, chẳng ai biết vị vua