một cây hoa. Bạch Thiên Lý bước nhanh đến trước mặt người đó.
- Tổng minh chủ!
Người râu dài đó quay lại, Lý Liên Hoa mỉm cười chào.
- Tại hạ Lý Liên Hoa, có duyên gặp gỡ Tổng minh chủ Vạn Thánh Đạo
một lần, đúng là vinh hạnh ba đời.
Người râu dài cũng mỉm cười.
- Lý lâu chủ cứu giúp người bị nạn, tục nhân như bọn ta sao có thể so
sánh được chứ? Không cần khách sáo.
Vị Tổng minh chủ này tính tình nhã nhặn hơn đệ tử của mình rất nhiều.
Bạch Thiên Lý đẩy Vương Bát Thập ra trước.
- Tổng minh chủ, y phục đã bị đốt cháy rồi, hiện tại chỉ còn lại người đã
từng nhìn thấy bộ áo trắng đó, không thể xác định đó có phải là y phục của
tiểu sư muội không.
Người râu dài đó chính là Phong Khánh.
- Ngươi đến chỗ Tiểu Thất lấy một bộ trang phục ngày thường của nó
dến đây cho vị… - Ông nhìn Vương Bát Thập, nhất thời không nghĩ ra
được nên gọi y là "tiểu ca" hay là "tiên sinh".
Lý Liên Hoa nói:
- Huynh đệ.
Phong Khánh thuận miệng nói tiếp:
- … Cho vị huynh đệ này phân biệt xem.
Sau khi nói xong mới thấy hơi buồn cười, ông ta quay sang nhìn Lý Liên
Hoa cười. Bạch Thiên Lý nhận lệnh rời đi. Phong Khánh mỉm cười nhìn Lý
Liên Hoa và Vương Bát Thập, nói:
- Đại đồ đệ của ta làm việc có hơi hấp tấp, nếu nó đắc tội với hai vị thì
xin được lượng thứ.
Lý Liên Hoa cực kỳ nghiêm túc, nói:
- Không không, Bạch đại hiệp cư xử nghiêm chỉnh, tâm địa lương thiện
khiến tại hạ thật vô cùng cảm kích.