Phong Khánh có hơi ngập ngừng, hình như ông ta vẫn còn rất nghi ngờ
Vương Bát Thập, sau một lúc mới gật đầu nói:
- Vị tiểu huynh đệ này, ngươi dẫn đi đi.
Lý Liên Hoa vui vẻ đến kéo Vương Bát Thập đi.
- Tổng minh chủ có việc quan trọng, huynh đệ ta về thôi.
Vương Bát Thập run rẩy toàn thân. Vẻ mặt sợ hãi nhìn con lợn chết của
y đã nói lên tất cả, nhưng Lý Liên Hoa ở bên cạnh y, thần tiên cứu mạng ở
đây, cho dù xảy ra chuyện đáng sợ đến cỡ nào, y cũng không cần lo lắng
nữa.
- Vâng vâng vâng…
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nhận lấy tách trà trong tay y, tránh cho nước trà
đổ lên người y.
- Sau này còn gặp lại.
Bạch Thiên Lý gật đầu nói:
- Nếu Lý lâu chủ vẫn ở thôn Giác Dương, ta còn nghi vấn gì thì có lẽ sẽ
đến ghé thăm nhà.
Lý Liên Hoa mỉm cười vô cùng mến khách.
- Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.
Bạch Thiên Lý thấy hắn cười chẳng ăn nhập gì thì đột nhiên nhớ ra mình
đã đạp hỏng cửa nhà hắn, không khỏi cảm thấy câu "cứ tự nhiên" kia có gì
đó quái quái, nhưng Lý Liên Hoa cười chân thành như vậy lại khiến gã
chẳng thể nghi ngờ được gì.
Lý Liên Hoa dẫn Vương Bát Thập rời khỏi tổng đàn Vạn Thánh Đạo.
Phong Khánh tặng bọn họ một cỗ xe ngựa, đi được một ngày, Lý Liên Hoa
vung roi đánh xe ngựa, tỏ ra vô cùng thích thú. Cỗ xe ngựa chạy càng lúc
càng nhanh, lắc lư làm cho Vương Bát Thập thấy chóng mặt, y run rẩy nói:
- Đại… đại đại đại ca à… Hồng Diễm Các không cần đệ nữa, chúng ta
không cần gấp gáp vậy đâu, chậm… chậm chậm thôi.
Lý Liên Hoa hưởng thụ cảm giác anh hùng vung roi thúc ngựa.