- Đến đây.
Lý Liên Hoa vẫy tay gọi y, Vương Bát Thập ngờ nghệch đi bên cạnh đại
ca của mình, nhìn hắn dùng một con ngựa kéo một con ngựa khác đi đường,
cuối cùng y cũng có cảm giác… cùng đi với vị đại ca này, có hơi… chẳng
nở mày nở mặt chút nào. Con đường mặc dù hoang vu nhưng cũng có
không ít tiều phu nông phụ(*) qua lại, nhìn thấy Lý Liên Hoa lê dây cương,
ra sức kéo con ngựa đi về phía trước, con ngựa ngồi trên xe còn nhe răng
trợn mắt, không ngừng hí lên, thì ai nấy cũng đều thấy hiếu kì.
(*) Người phụ nữ nông thôn.
Đi được hơn nửa canh giờ, Lý Liên Hoa quả thực rất mệt. Một con ngựa
rất nặng, hơn nữa rõ ràng sức lực hắn còn không bằng con ngựa bị thương
trên xe, thế nên Vương Bát Thập không thể không túm lấy dây cương rồi ra
sức kéo ngựa. Một cao một thấp một ngựa, ba cái bóng dốc toàn bộ sức lực
mới kéo con ngựa bị thương béo ục ịch kia vào được thôn Giác Dương.
Giờ này đã là đêm khuya.
Lúc vào thôn, Vương Bát Thập nhìn thấy xe ngựa của Vạn Thánh Đạo
sớm đã dừng ở Hồng Diễm Các, y không khỏi lầm bầm trong bụng. Lý Liên
Hoa dặn y nhanh nhanh tìm đại phu đến chữa trị cho ngựa, kế đó thì vui vẻ
buộc hai con ngựa ngoài cửa lầu Liên Hoa. Ban đêm ở thôn Giác Dương
yên tĩnh đến lạ thường, dễ dàng nhận thấy Vạn Thánh Đạo đã gióng trống
khua chiêng ở đây dể tìm Phong Tiểu Thất, khiến cho thôn dân sự hãi mất
hồn mất vía.
Trong màn đêm yên tĩnh, Lý Liên Hoa mở cánh cửa đã được sửa lại ra,
tâm trạng rất thích thú. Hắn châm đèn, ngồi xuống cạnh bàn, thò tay lấy ra
hai món đồ từ trong túi.
Một cành cây khô nhỏ, còn có một tờ giấy nhăn nhúm.
Hai món đồ này vốn đều ở trong người Vương Bát Thập, Vương Bát
Thập đưa cành cây và tờ giấy cho Bạch Thiên Lý, đưa đậu tương tư cho Lý
Liên Hoa. Bạch Thiên Lý không nhìn cành cây mà xem tờ giấy trước, sau
đó lại đưa tờ giấy và cành cây cho Lý Liên Hoa, kế đó lại xem xét hạt đậu
từ chỗ Lý Liên Hoa, rồi cuối cùng Lý Liên Hoa cũng không trả lại mấy thứ