Bên ngoài có làn gió nhè nhẹ thổi, phe phẩy qua mái tóc hắn. Ánh nến
chập chờn, trong phòng lúc sáng lúc tối, Lý Liên Hoa thận trọng thu cành
cây và tờ giấy lại, hoàn toàn không hay biết lúc ánh nến chập chờn, có một
bóng người chậm rãi đi xuống từ gác hai tối tăm.
Giống như một bóng ma.
Lý Liên Hoa thu dọn hai món đồ, đưa tay xuống gầm bàn sờ sờ, đột
nhiên sờ thấy một vò rượu nhỏ, tiếp đó lại sờ thấy hai ly rượu nho nhỏ,
"cách" một tiếng, hắn đặt một cái ở đầu bên kia cái bàn.
Bóng đen từ gác hai đang chầm chậm đi đến bỗng dừng lại. Thêm một
tiếng "cách" nữa vang lên, Lý Liên Hoa đã đặt một ly rượu khác lên trước
mặt mình. Ngón tay trắng trẻo đặt ly rượu giống như hạ một quân cờ trên
bàn cờ vậy, tự nhiên lưu loát, không hề có chút gượng gạo. Kế tiếp hắn mỉm
cười.
- Thời tiết miền Nam mặc dù ấm áp, nhưng ban đêm vẫn có hơi lạnh,
không biết Dạ tiên sinh có nhã hứng ngồi xuống uống chung với ta một ly
rượu không?
Bóng đen phía sau lưng hắn được gọi là "Dạ tiên sinh" chậm rãi đi đến
trước mặt, Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn, vẻ mặt mang theo nụ cười rất mến
khách. Dưới ánh đèn, người ngồi đối diện hắn mặc trang phục dạ hành, che
mặt bằng vải đen, dường như ngay cả mắt cũng không lộ ra.
- Lý lâu chủ danh bất hư truyền.. – Mặc dù y nói chuyện nhưng giọng lại
khàn khàn khó nghe, rõ ràng đây không phải giọng thật.
- Không dám. – Lý Liên Hoa cầm bình rượu, rót cho hai người mỗi
người một ly. – Dạ tiên sinh đêm khuya đến đây, bước vào nhà ta, không
biết có gì cần tìm?
Hắc y nhân trầm ngâm nói:
- Giao hai thứ đó ra đây.
Lý Liên Hoa thò tay vào trong người, lấy hai thứ kia ra đặt lên bàn,
chậm rãi đẩy qua, mỉm cười nói: