- Thì ra tiên sinh mạo hiểm đến đây, chỉ là vì hai thứ này. Thứ này vốn dĩ
không phải của ta, tiên sinh muốn gì thì cứ việc nói, làm sao ta dám cất giấu
chứ?
Hắc y nhân sững người, dường như y hoàn toàn không ngờ Lý Liên Hoa
lại lập tức hai tay dâng mấy thứ đó lên, nhất thời sát khí mất sạch, giống
như y thiếu mất lí do để "đi đêm" vậy. Qua một lúc lâu, y cất cành cây và tờ
giấy vào trong người.
- Không nhìn ra là ngươi cũng biết điều đấy.
- Dạ tiên sinh võ công cao cường, tại hạ vạn lần không bằng được. Nếu
vì hai món đồ không quan trọng này mà động thủ với tiên sinh, vậy chẳng
phải là ta quá ngu ngốc sao?
Hắc y nhân hừ lạnh, tóm ly rượu trên bàn ném vào đèn dầu, chỉ thấy
ngọn lửa tối rồi bỗng bừng sáng, còn y đã biến mất trong lúc nhá tối đó.
Đến đến đi đi, đều thấp thoáng như ma.
Lý Liên Hoa mỉm cười nhấp ly rượu của mình, rượu này là rượu vàng(*),
mặc dù vương đầy đất nhưng lại không bén lửa. Lúc này ngoài cửa truyển
đến tiếng hí điên cuồng của con ngựa nào đó, giọng Vương Bát Thập không
ngừng run rẩy trong gió.
(*) Một trong những loại rượu cổ nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc và chỉ có
Trung Quốc mới có.
- Mẹ à… tổ tông của ta ơi… ngoan nào, nghe lời đi, đây là để trị thương
cho ngươi mà, đừng có đá ta… a! Không phải mày bị thương ở chân sao?
Sao vẫn đá được ta thế? Chung đại phu, Chung đại phu người xem con
ngựa này… ngài xem xem, ngài xem xem, kéo nó suốt dọc đường, giờ nó
thành tổ tông của ta rồi này…
***
Ngày thứ hai.
Lý Liên Hoa dậy rất sớm, hắn lại bảo Vương Bát Thập cứ ở trong phòng
đếm tiền, hắn muốn ra ngoài đi dạo. Mặc dù thôn Giác Dương có đám hung
thần ác sát đến tìm kiếm gì đó ở khắp nơi, nhưng cuộc sống của thôn dân
vẫn như bình thường. Cơm vẫn phải ăn, thức ăn vẫn phải nấu, vậy nên ở