Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói với Vương Bát Thập:
- Chi bằng thế này, đệ dẫn lang trung khám bệnh cho ngựa đến xem cho
hắn đi…
Vương Bát Thập trừng mắt lên.
- Khám bệnh cho ngựa chung quy cũng chỉ là mã y… huống hồ Tam
Quai thân thể rất tốt, bị nữ nhân đánh vài cái cũng sẽ không bị thương đâu.
Lý Liên Hoa lắc đầu quầy quậy, hắn nghiêm mặt nói:
- Không không không, hắn nhất định sẽ bị thương, da thịt sưng phù, đầu
tóc gãy xương gì đó chắc chắn có đấy… Đợi lát nữa lang trung đến xem
bệnh cho ngựa, khám xong, ngươi cứ dẫn ông ấy đến nhà Tam Quai đi.
Vương Bát Thập mặc dù sinh ra ngẩn ngơ nhưng lại không hề ngu ngốc,
y ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra.
- Đại ca có chuyện muốn nói với Tam Quai phải không?
Lý Liên Hoa sờ sờ đầu y, mỉm cười nói:
- Đệ hỏi hắn…
Hắn thì thầm mấy câu bên tai Vương Bát Thập, Vương Bát Thập chẳng
hiểu gì cả, ngước nhìn Lý Liên Hoa với đôi mắt mờ mịt, Lý Liên Hoa lại sờ
đầu y.
- Đi đi.
Vương Bát Thập gật đầu. y co giò định chạy thì Lý Liên Hoa lại gọi:
- Nhớ về làm cơm đấy.
Vương Bát Thập lại gật đầu, đột nhiên y nói:
- Đại ca, tiểu đệ có hơi hơi… có hơi hơi hiểu rồi…
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Trí nhớ của đệ rất tốt, lại rất thông minh.
Vương Bát Thập hoan hỉ trong lòng.
- Tiểu đệ đến chỗ mã y ngay đây.