Lý Liên Hoa nhìn y đi ra, nghe thấy tiếng hí thê thảm của con ngựa,
tiếng chân đá ngang đá dọc, tâm trạng hắn thật sự rất thoải mái. Hắn ngáp
một cái, tìm một cuốn sách che mặt rồi nằm trên ghế ngủ một giấc. Hắn ngủ
được một lúc thì dần dần chìm vao giấc mộng. Hắn mơ thấy một con yêu
lợn nái sinh ra rất nhiều yêu lợn con, những yêu lợn con đó chạy đầy trong
vườn hoa tường vi nở rộ, chạy rồi chạy, chạy rồi chạy… Đang mơ thấy gấm
hoa rực rỡ, thiên hạ thái bình, đột nhiên có người lay hắn vài cái làm hắn
suýt chút nữa nhảy bật dậy, Lý Liên Hoa mở mắt, trước mặt đột nhiên là
những vì sao vàng lấp lánh. Hắn chớp mắt mấy cái mới nhận ra người trước
mắt mình là Bạch Thiên Lý.
Bạch Thiên Lý rõ ràng không đá cửa mà nhảy qua cửa sổ, Lý Liên Hoa
thở dài, hắn cũng chẳng muốn tính toán với gã.
- Kim tiên sinh, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu…
Bạch Thiên Lý mỉm cười.
- Cửa ta đã kêu người đến sửa cho ngài rồi.
Lý Liên Hoa chân thành đáp:
- Đa tạ.
Xem ra Bạch Thiên Lý đến không phải để nói chuyện cái cửa.
- Lý lâu chủ.
Lý Liên Hoa chậm rãi bò dậy từ ghế. Hắn kéo vạt áo, ngồi ngay ngắn lại.
- Ừm…
Bạch Thiên Lý đột nhiên thở dài.
- Người của Hồng Diễm Các đã nhận tội, hai con lợn ấy đều là do tú bà
sai người đặt ở đó, có một tên kiếm khách áo xanh bịt mặt đã bức ép bọn họ
làm vậy, chuyện đó có nghĩa là gì bọn họ cũng không biết.
Lý Liên Hoa "à" lên một tiếng.
- Thật đấy à?
Bạch Thiên Lý gật đầu.