người đẩy cửa bước vào, nhất là khi nhìn thấy Bạch Thiên Lý mặc quần áo
màu vàng chói lọi, gã bị dọa tới nỗi toàn thân run rẩy. Lý Liên Hoa mỉm
cười nói:
- Tam Quai à?
Đại hán đó ngẩn ngơ nhìn Lý Liên Hoa.
- Ngươi là ai?
Lý Liên Hoa nhe răng cười.
- Ta là đại ca của Vương Bát Thập.
Mắt Tam Quai bỗng có chút sức sống hơn.
- Ngươi là đại ca của Vương Bát Thập, nhưng mà ngươi… Sao ngươi lại
trẻ vậy chứ?
Lý Liên Hoa ho khan, tiếp tục nói:
- Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.
Sắc mặt Tam Quai lại thêm sợ hãi, nhưng dường như cũng có chút vui
vẻ.
- Vương Bát Thập nói ngươi là một… một vị thần tiên cứu mạng…
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, ôn hòa đáp:
- Đừng sợ, Tam Quai à, ngươi là một hảo hán có dũng có mưu, không
làm chuyện gì sai. Có ta ở đây rồi, không ai trách ngươi đâu.
Hắn mặc đồ màu xám, cả người toát lên vẻ giản dị mộc mạc, tướng mạo
khác xa so với hình ảnh "thần tiên" chân đạp lên mây trắng, tiên phong đạo
cốt. Nhưng vẻ mặt hắn ôn hòa, giọng điệu không cao không thấp, lại không
cố tình nhấn mạnh cũng không cố làm ra vẻ mèo khen mèo dài đuôi nên
thực sự đã khiến Tam Quai tin tưởng mấy phần. Gã lưỡng lự:
- Ta… ta…
Gã còn chưa nói xong câu này thì ngoài tường bỗng có một đường kiếm
đánh ập đến, lao thẳng về phía cổ Tam Quai! Bạch Thiên Lý giật mình, kim
câu nhá lên. "Tang" một tiếng, đỡ được đường kiếm. Chỉ mới đón lấy nhát
kiếm này mà tay phải của gã đã đau nhói, lòng bàn tay nóng ran, gan bàn