tay rách toạc, máu tươi ướt đẫm… Kẻ đánh lén một kiếm này võ công cao
cường đến nỗi gã không thể đón được một kiếm sao!
Lý Liên Hoa đã chụp lấy Tam Quai, kéo gã ra xa ba bước. Trước mắt hai
người, một hắc nhân y bịt mặt tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đứng tại chỗ,
đôi mắt tỏa ra hơi lạnh, sát khí ngùn ngụt. Lý Liên Hoa chắn trước người
Tam Quai.
- Kim tiên sinh, có người đánh lén này, giờ làm sao đây?
Lệnh tiễn trong tay áo Bạch Thiên Lý bắn ra, pháo hoa màu tím nổ tung
trên bầu trời, đó chính là ám hiệu cầu cứu viện của Vạn Thánh Đạo khi bị
tập kích. Thôn Giác Dương này nhỏ như vậy, pháo hoa vừa nổ đã nghe thấy
tiếng bước chân vang lên, rất nhanh sau đó có người nhảy vào trong sân,
bao vây chặt tiểu viện này.
Hắc y nhân bịt mặt cầm kiếm trên tay, không nhìn ra được tâm trạng của
y lúc này ra sao. Bạch Thiên Lý đợi đến khi người của Vạn Thánh Đạo đến
được bảy tám phần, gã nghĩ tên bịt mặt này có khá cỡ nào thì cũng tuyệt đối
không thể ứng phó được, lúc này mới lạnh lùng nói:
- Các hạ là ai? Vì sao lại động thủ hại người như vậy?
Hắc y nhân bịt mặt không đáp, y đứng đó sừng sững như tháp đồng.
Đúng vào lúc này, Tam Quai đột nhiên chỉ tay vào y nói:
- Ngươi… ngươi… - Đột nhiên Tam Quai lao ra từ sau lưng Lý Liên
Hoa. – Chính là ngươi… chính là ngươi…
Lý Liên Hoa đưa tay ra ngăn cản.
- Hắn làm sao?
Mắt Tam Quai bỗng đỏ lên, khuôn mặt trung hậu thoáng chốc trở nên dữ
dằn.
- Chính hắn… đã giết bọn họ..
Bạch Thiên Lý sợ hãi. Chẳng lã Phong Tiểu Thất thực sự đã bị hãm hại?
Chẳng lẽ Tam Quai đã nhìn thấy sao? Nếu Phong Tiểu Thất chết rồi, vậy thi
thể đâu? Kẻ bịt mặt này là ai? Mặc dù gã hỏi "Các hạ là ai?", nhưng tư thế