Tam Quai nhảy bật dậy.
- Chính là ngươi! Chính là ngươi! Ngươi là một tên cầm… cầm thú! Lúc
ngươi giết nàng ta, nàng ta vẫn chưa chết, sau đó nàng ta… nàng ta treo cổ
chết! Cái gì ta cũng biết! Chính là ngươi…
Sắc mặt Phong Khánh thoáng biến đổi, nhưng ông ta vẫn thản nhiên nói:
- Ồ? Vậy ngươi nói thử xem, vì sao ta lại muốn giết con gái của mình
chứ?
Tam Quai chết lặng, giống như có ngàn vạn câu muốn nói, nhưng một
câu cũng không nói ra nổi.
- Bởi vì… - Bên cạnh có người nhẹ nhàng chen vào một câu. – Thanh
Lương Vũ.
Người lên tiếng chính là Lý Liên Hoa. Nếu như vừa rồi Tam Quai chỉ
vào Phong Khánh nói ông ta là hung thủ giết người, mọi người chẳng qua
cũng chỉ thấy kinh ngạc; nhưng câu nói này của Lý Liên Hoa, chuyện này
đã trở thành lời cáo buộc không thể cứu vãn nổi. Sắc mặt mọi người trong
Vạn Thánh Đạo không khỏi tái mét. Ban ngày ban mặt như thế này, trước
mặt biết bao người, ai nấy đều trợn mắt nhìn Minh chủ của mình bị nghi
ngờ. Đây đúng là một nỗi nhục không gì sánh nổi, nhưng mọi người lại
không thể không tiếp tục dõi theo.
Ánh mắt Phong Khánh di chuyển trên người Lý Liên Hoa từng tấc từng
tấc một, Lý Liên Hoa nho nhã lịch sự mỉm cười, lại thấy Phong Khánh gằn
từng tiếng:
- Mặc dù ta ghét cái ác như ghét kẻ thù, nhưng cũng tuyệt đối không thể
vì con gái mình bị yêu nhân ma giáo mê hoặc mà muốn giết nó.
Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi gật đầu tán thành. Cho dù
Phong Tiểu Thất đi theo Thanh Lương Vũ thì cũng không đến nỗi Phong
Khánh phải vì chuyện đó mà giết người. Lý Liên Hoa lắc đầu, hắn chậm rãi
nói:
- Ngươi muốn giết con gái của mình, không phải vì nàng ta thích Thanh
Lương Vũ… - Hắn chăm chú nhìn Phong Khánh. – Có muốn ta nói lý do