vào, ngay sau đó một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trên người cái thứ không-
biết-là-thứ-gì kia đột nhiên vươn ra sáu cây đao không ra đao, kiếm không
ra kiếm, chỉ nghe thấy sáu tiếng vun vút liên tiếp, sáu lưỡi sắc cùng cắm
vào tường. Lý Liên Hoa, Triển Vân Phi đều phi người lên, Phương Đa Bệnh
lăn dưới đất, cũng may không bị thương.
Ánh đèn ngoài cửa lóe lên, thứ đập vỡ tường không phải người chẳng
phải thú kia là một cái lồng sắt cực lớn vô cùng kỳ lạ. Nó vốn không di
chuyển mà chống trên hòn giả sơn ở hậu viện. Sau khi chiếc giường gỗ
trong phòng bị phá, không biết có gì ảnh hưởng mà lồng sắt trên hòn giả
sơn này tự lăn xuống từ sườn dốc. Thứ này nặng nề khác thường, bức tường
kia lại mong manh đến lạ, chẳng trách vừa đập đã vỡ. Trong lồng sắt rõ
ràng chứa không ít cơ quan ám khí, sau khi đụng vào đã bắn ra sáu cây
trường phong
(*)
. Ba người bất ngờ không kịp đề phòng nên chật vậ tránh
né. Hai người nhảy lên còn chưa chạm đất thì trong lồng sắt lại vụt một
tiếng bắn ra mấy chục vật nhọn, Triển Vân Phi rút kiếm giữa không trung,
rồi nghe một loạt những tiếng leng keng, mấy chục cái đã bị y đánh rơi.
Phương Đa Bệnh lăn đến bên cạnh lồng sắt, lấy sáo ngọc đâm mạnh một cái
vào bên trong, một tiếng "coong" vang lên, cái lồng đó không hề bị tổn hại,
rõ ràng là một vật dị thường.
(*) Trường phong: Vũ khí có lưỡi nhọn, dài giống đao kiếm.
Công kích không xong, Phương Đa Bệnh tự biết là không ổn, lập tức lăn
thêm vòng nữa. Lồng sắt bị y gõ một cái thì "soạt" một tiếng, lá sắt bắn
khắp xung quanh, để lộ lớp vỏ thứ hai. Đó là một lớp mũi nhọn có răng cưa
giống răng sói. Những miếng sắt bị bắn ra đều sắc bén lạ thường, sượt qua
đỉnh đầu Phương Đa Bệnh, cắm phập vào tường hơn hai tấc. Trong lòng
Phương Đa Bệnh thầm kêu kinh ngạc, y còn chưa kịp thấy may mắn vì đã
tránh được một kiếp thì đột nhiên thấy chân đau nhói. Y xoay người ngồi
dậy, ngây ra một lúc rồi xoa bắp chân.
Lý Liên Hoa và Triển Vân Phi cùng lúc quay lại, thấy Phương Đa Bệnh
lăn dưới đất, lăn qua ám khí màu đen mà vừa rồi Triển Vân Phi gạt xuống,
máu tươi đột nhiên chảy dài trên chân. Triển Vân Phi lập tức chạy đến bên
cạnh y, dùng mũi kiếm móc ám khí đó ra, biến sắc mặt.