Căn phòng này không lớn, ba nam nhân trưởng thành chen chúc vào
chung, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ rồi lại
động tay dỡ giường. Phương Đa Bệnh sợ sau chiếc giường cũng có lỗ khí
thổi hơi độc nên vội vàng cùng làm với hắn, Triển Vân Phi rút bội kiếm ra,
nói:
- Hai vị tránh ra đi.
Lý Liên Hoa lập tức kéo theo Phương Đa Bệnh tránh vào góc tường, chỉ
thấy ánh kiếm đột nhiên vút lên. "Rầm" một tiếng chiếc giường đã trở thành
một đống gỗ vụn, kích thước các mảnh gỗ đều nhau chằn chặn. Lý Liên
Hoa khen ngợi:
- Kiếm pháp hay lắm.
Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng, rõ ràng y chẳng thấy kiếm pháp chẻ củi
đó có gì hay ho, do võ công của Liên Hoa chết tiệt kia quá kém cỏi nên hắn
mới kinh ngạc thôi. Chiếc giường bị phá vụn để lộ ra một bức tường, trên
bức tường này không có lỗ khí. Triển Vân Phi vẫn chưa buông lỏng cảnh
giác, y cầm kiếm gõ lên mọi chỗ trong phòng nhưng lại chẳng có thứ gì mới
mẻ xuất hiện, nơi đây giống như một gian phòng cực kỳ bình thường.
Chẳng lẽ đêm nay có thể ứng phó đơn giản vậy sao? Triển Vân Phi nhìn
bức tường, Phương Đa Bệnh lại cứ nhìn chằm chằm vào cái giường gỗ bị
chẻ thành một đống kia, trong phòng ngoài đống vụn đó ra thì căn bản
chẳng có gì đáng xem, đột nhiên y lớn tiếng kêu lên:
- K… Kiến kìa!
Triển Vân Phi quay phắt lại, chỉ thấy trong đống gỗ vụn đó có rất nhiều
chấm đen từ từ bò ra, chẳng ngờ đó đúng là những con kiến. Thì ra gỗ cảu
cái giường này bị rỗng, bên trong là tổ kiến, Triển Vân Phi chẻ vụn giường,
đám kiến đó bị quấy nhiễu nên mới bò ra ngoài. Đây chắc chắn không phải
một tổ kiến bình thường, những con kiến đó đều có kích thước bằng nửa
móng tay, to hơn kiến bình thường ít nhất mười lần, hai cái càng có màu đỏ
cam, đỏ đen kết hợp, nhìn mà rùng mình. Phương Đa Bệnh chết lặng nhìn
những con kiến đang ùn ùn bò ra. Tưởng tượng cảnh thứ này bò trên người
mình, y đột nhiên vô cùng sợ hãi.