- Hốt Luân Ốc.
Hốt Luân Cốc do bậc thầy đặt bẫy A Man Tát thời Kim Uyên Minh ngày
trước chế tạo, nghe nói bên trong có một trăm chin mưới chin cơ quan,
người bị nhốt trong đó không một ai sống sót trở về, tình trạng chết hoặc vì
trúng độc, hoặc bị đao chém, hoặc bị lửa thiêu, hoặc bị kim châm, hoặc bị
chặt ngang, hoặc bị chiên dầu… kiểu gì cũng có, chỉ có người ta không
tưởng tượng được thôi chứ không có cách giết người nào mà Hốt Luân Ốc
không làm được. Nhưng nghe nói Hốt Luân Cốc nguy nga lộng lẫy là một
tòa nhà khảm vàng bạc, nạm châu báu, tràn ngập phong tình dị vực, tuyệt
đối không phải là một đình viện bình thường đến mức không thể bình
thường hơn thế này. Hơn nữa Hốt Luân Ốc vẫn được đặt tại tổng đàn Kim
Uyên Minh, mười một năm trước sớm đã bị hủy bởi một kiếm liên thủ của
Lý Tương Di và Tiêu Tử Khâm, tất nhiên sẽ không đột nhiên tái xuất hiện ở
đây.
Phương Đa Bệnh trước giờ chưa từng nghe đến đại danh của Hốt Luân
Ốc, đợi Triển Vân Phi dăm ba câu kể lại một lượt thì y lại hận bản thân tại
sao không xuất đạo từ mười một năm trước, lại hận Triển Vân Phi nói
không rõ ràng, càng hận không thể đào hết mọi chuyện trong đầu Triển Vân
Phi ra đặt vào đầu mình, rồi thay y kể lại câu chuyện đó một lần nữa cho
thỏa lòng.
- Chuyện thì có thể kể lại nhưng không thể không bước vào phòng được,
sương bên ngoài sắp tràn vào đây rồi. – Lý Liên Hoa liên tục thở dài. – Đi
mau, đi mau thôi.
Ba người đứng trong đại sảnh giây lát rồi không hẹn mà cùng chen chúc
vào phòng trọ vừa nãy Lý Liên Hoa đã ngủ. Lý Liên Hoa nghĩ ngợi rồi đi ra
đóng cửa lớn, lại đóng cả cửa phòng trọ, giống như làm vậy có thể ngăn
chặn được làn sương độc vô hình không dấu tích kia. Nhìn hắn bận rộn,
Triển Vân Phi lập tức xé mấy mảnh chăn bịt kín khe cửa ra vào và cửa sổ
lại. Phương Đa Bệnh lại nói trong phòng có kịch độc giết người vô thanh vô
tức
(*)
, bịt kín như vậy có khi còn chết nhanh hơn.
(*) Vô thanh vô tức: im lặng không tiếng động.