Ba người đưa mắt nhìn nhau, họ đều là những khách quen hành tẩu giang
hồ nhưng cũng phải kinh sợ. Trong gian phòng không có mùi gì kỳ lạ,
giống như ông lão còn sống sờ sờ một lát trước đó chỉ đang ngủ, hết thảy
đều yên tĩnh đến lạ lung. Triển Vân Phi nín thở, dùng bao kiếm đẩy thêm
cánh cửa một gian phòng khác. Bên trong cánh cửa cũng có hai người, một
người phụ nữ xinh đẹp tuổi chừng ba mươi và một đứa bé ngây thơ, chỉ có
điều đây cũng là hai thi thể, không còn chút hơi thở nào. Phương Đa Bệnh
ngẩn người, trong nháy mắt tất cả cửa sổ trong ngôi nhà này dường như trở
nên u ám đáng sợ.
- Đây… chẳng lẽ có quỷ…
Triển Vân Phi lắc đầu, y chăm chú nhìn tình trạng tử vong của thiếu nữ
nhỏ kía… Cô bé nằm rạp dưới đất, đầu hướng về phía Đông Nam. Bao
kiếm của y lại đảy một cái nữa, một cái tủ bên cạnh cửa đột nhiên bị đẩy
ngang hai thước, để lộ một mảng đốm đen nhỏ xíu trên tường.
- Lỗ khí… -- Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. – Chẳng lẽ khí độc phóng ra từ
lỗ khí này, trong nháy mắt giết đi hai người? Trời ơi… Đây chẳng lẽ là một
căn nhà đầy cơ quan?
Ba người nhìn xung quanh, đình viện trống vắng sạch sẽ này dường như
thâm sâu khó lường hơn bất kỳ kẻ thù nào mà ba người từng gặp. Lý Liên
Hoa lùi một bước, chậm rãi nói:
- Có lẽ phải thử xem có thể lùi ra từ đây được không…
Phương Đa Bệnh vội vàng gật đầu rồi đột nhiên lắc đầu, ngẫm nghĩ gì đó
rồi lại gật đầu. Lý Liên Hoa nói nửa câu, tung người lùi lại, người đến cửa
sân thì rơi xuống. Triển Vân Phi trầm giọng hỏi:
- Thế nào rồi?
- Sương độc. – Lý Liên Hoa châm đuốc sáng, xoay người đối diện với
sương mù mưa lạnh ngoài cửa, lẩm bẩm. – Thì ra nguyên nhân bọn họ nhốt
mình ở trong nhà là bởi vì sương mù…
Dưới ánh đuốc, chỉ thấy làn sương mù dày đặc lúc nãy dần dần đổi màu,
trong màu trắng nhợt có chút lục lam, kỳ lạ không sao tả được.