- Sương độc? – Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi đều biến sắc, bọn họ
đi trong sương mù đã lâu nhưng không hề phát giác trong sương có độc. –
Trong sương có độc sao?
Lý Liên Hoa chăm chú nhìn vào làn sương dày hồi lâu, đột nhiên hắn lấy
ra một cái khan vuông, vung tay ném vào trong sương mù không xa. Được
một lúc, hắn giơ tay áo che mặt, lao vào trong làn sương nhặt cái khan trở
về, chỉ thấy chiếc khan trắng đã ướt sung, chính trong khoảnh khắc ngắn
ngủi đó, trên chiếc khăn ấy đã có ba bốn lỗ hổng nhỏ xíu do bị ăn mòn mà
thành. Phương Đa Bệnh rợn tóc gáy. Nếu hít thứ sương này vào trong phổi
thì chẳng may lục phủ ngũ tạng trong chớp mắt sẽ bị thủng mười bảy mười
tám lỗ sao?
- Sương độc này độc như vậy, vừa rồi chúng ta cũng hít vào không ít rồi,
sao lại vẫn vô sự nhỉ?
- Chắc chắn gần đây có vật mang độc tính nào đó có thể hòa tan vào hơi
nước. – Lý Liên Hoa lẩm bẩm. – Chỉ khi sương mù dày đến một mức nào
đó thì độc vật kia mới có thể hòa tan vào trong sương, chúng ta máy mắn
nên mới có thể bình an vô sự đi đến chỗ này.
Triển Vân Phi đột nhiên nói:
- Miễn lad có thể ở lại đây một đêm, sau khi trời sáng hơi nước giảm đi
là chúng ta có thể ra ngoài.
Lý Liên Hoa gật đầu rồi lại thở dài. Phương Đa Bệnh không nhịn được
nói:
- Không sai, kẻ đó không quan tâm người bị giết là ai, giống như chỉ cần
có người ở bên trong là hắn mừng lắm rồi. – Phương Đa Bệnh nghiến răng
nghiến lợi. – Trên đời này sao lại có kẻ giết người quái lạ thế chứ, lão tử
hành tẩu giang hồ lâu như vậy mà trước giờ cũng chưa nghe nói còn có nơi
quái quỷ này!
- Có đấy! – Triển Vân Phi lại nói. – Có nơi như vậy đấy.
- Nơi nào? – Phương Đa Bệnh trừng mắt. – Sao trước giờ bổn công tử
chưa từng nghe qua?
Triển Vân Phi nói: