hết ra! Các ngươi cho rằng ta dâm loạn với con gái ruột của mình à? Ta
không bằng cầm thú sao? Phì, Phong Tiểu Thất căn bản không phải con gái
của ta! – Ông ta âm trầm nói. – Nó là đứa con mà Tú Nương và người khác
thông gian sinh ra, vậy nên năm đó… ta đã một chưởng giết chết nàng,
chôn nàng dưới những đoá tường vi. Phong Tiểu Thất vốn không phải con
gái của ta, ta muốn làm gì nó thì làm, cha mẹ ruột của nó có lỗi với ta thì
báo ứng sẽ do con gái chúng gánh chịu, có gì sai chứ? Ha ha ha ha… ha ha
ha ha…
Bạch Thiên Lý kinh ngạc nhìn Phong Khánh. Vị sư tôn mà hắn đã tôn
kính hơn ba mươi năm thì ra đằng sau lại có bí mật như vậy… Phong
Khánh điên cuồng cười không dứt, xung quanh đệ tử Vạn Thánh Đạo đã
mất hết tinh thần, không khỏi bắt đầu chùn bước. Tên điên này đã giết chết
thê tử, thông gian với con gái nuôi, lại bức chết nàng, ai mà biết khi chuyện
xấu này bị bại lộ, lão sẽ làm ra chuyện gì chứ?
Chợt nghe thấy một tiếng "keng" vang lên, Phong Khánh rút kiếm ra,
trong ánh hoàng hôn, thanh kiếm ông ta cầm trên tay tựa như một giọt nước
xanh biếc, toả ra sắc biếc trong khoảng tối u ám, đó chính là Thiếu Sư
Kiếm! Bạch Thiên Lý nhìn thấy thanh kiếm đó thì không khỏi muốn xông
lên đoạt lại, Lý Liên Hoa nhấc tay cản gã lại.
Mặt trời chiều rực lửa, những rặng mây màu lướt qua tịch dương tựa như
một luồng khói dày đặc.
Bạch Thiên Lý sững người. Gã vốn không cho rằng võ công của Lý Liên
Hoa có thể cao hơn mình, nhưng hắn vừa khẽ nhấc tay áo gã đã không di
chuyển được nữa rồi. Sau đó gã nghe thấy tiếng Lý Liên Hoa hỏi rất nhã
nhặn:
- Bạch đại hiệp, thanh kiếm ấy… năm đó đã tốn của ngươi bao nhiêu
bạc?
- Mười vạn lượng.
Sau đó Lý Liên Hoa thở dài.
- Đắt quá, đắt quá. – Hắn nhìn Phong Khánh, lẩm bẩm. – Không mua
được, xem ra chỉ có thể cướp thôi.