kiếm đó đều là những chiêu kì lạ có thể đánh thắng rất nhanh chóng, cách
nhập kiếm xuất kiếm hoàn toàn khác nhau, dùng để đối phó với kẻ địch tạo
ra sát thương cực lớn. Trên mặt Thanh Lương Vũ có mười mấy vết kiếm,
bao gồm cả một kích trường mâu ở ngực, đều là của Kỳ Vân Thập Tam
Kiếm. Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
- Phong tổng minh chủ, ngàn vạn nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ thôi,
ngươi có biết rốt cuộc là chuyện gì đã khiến ta xác định được ngươi chính là
hung thủ giết người không?
Phong Khánh cười lạnh. Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp:
- Là cành cây kia, và tờ giấy trắng đó.
Phong Khánh không nói gì.
- Ta quay về từ tổng đàn Vạn Thánh Đạo, con tuấn mã mà Tổng minh
chủ tặng ta trên đường bỗng nhiên bị thương khiến cho việc quay về chậm
trễ. Thực ra khi ngựa sợ hãi mà rơi mất móng, kết quả cuối cùng đa phần sẽ
không tốt, nhưng ta lại là người khá may mắn, vậy nên đã tránh được một
kiếp nạn. Hai con ngựa đó rốt cuộc vì sao lại bị rơi móng, ta đã mời đại phu
đến kiểm tra kĩ lưỡng, đoán chừng có chút quan hệ với sự hậu ái của Tổng
minh chủ. – Lý Liên Hoa mỉm cười. – Mà đợi đến khi ta quay về lầu Liên
Hoa, trong lâu lại đã có người đang đợi ta, muốn ta nộp hai món đồ. Ta thấy
là lạ… Ngay cả bản thân Vương Bát Thập cũng không biết trong túi hắn có
ba món đồ như vậy, lúc hắn lấy ra đậu tương tư, canh cây và tờ giấy trắng,
chỉ có ta và Bạch đại hiệp có mặt.
Bạch Thiên Lý toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt kim câu
trong tay, gật đầu.
- Mà chúng ta đến tổng đàn, nhìn thấy Phong tổng minh chủ, người ta
ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Bạch đại hiệp và Vương Bát Thập lại nói đến
ba món đồ kia một lần, Bạch đại hiệp đưa hạt đậu đỏ cho Tổng minh chủ,
còn ta cất lại cành cây và tờ giấy trắng vào trong người. – Lý Liên Hoa mỉm
cười. – Vậy cái người đi xuống từ trong lầu Liên Hoa của ta, mở miệng đòi
ta giao ra hai món đồ kia là ai? Ngoài Bạch Thiên Lý, Vương Bát Thập, ta
và ngươi ra, không có người thứ năm biết đến hai thứ ấy, lại càng không có