- Làm gì vậy?
Phương Đa Bệnh lẩm bẩm hỏi:
- Y phục của ta đâu?
Lý Liên Hoa lắc đầu theo bản năng.
- Ngươi không thấy y phục thì làm sao ta biết được…
Bỗng Lý Liên Hoa nhớ ra bộ y phục đắt giá ngàn vàng cảu y đúng là đã
bị mình đem ra làm màn cửa, nhất thời im bặt.
Phương Đa Bệnh vừa nhìn thái độ trên khuôn mặt hắn thì lập tức nổi
giận, nói:
- Y phục của bổn công tử đâu rồi?
Lý Liên Hoa cười gượng.
- Ta ném vào sương độc rồi.
Phương Đa Bệnh giận dữ.
- Vậy sáng nay dậy ta mặc cái gì?
Lý Liên Hoa nói:
- Dưới lòng đất này tối mò, mặc cái gì mà chẳng như nhau…
Phương Đa Bệnh cười lạnh.
- Phải lắm, phải lắm. Nếu mặc cái gì cũng như nhau, vậy người cởi y
phục của mình ra cho ta mặc đi!
Lý Liên Hoa túm lấy tay áo của mình, liều chết không chịu.
- Ngàn vạn lần không thể, ngươi và ta đều là người lịch sự, nho nhã, hà
cớ gì phải làm chuyện bôi nhọ học thức như vậy…
Phương Đa Bệnh nổi điên.
- Bà nhà ngươi chứ, ngươi cởi y phục của lão tử ra thì anh hung hảo hán,
lão tử muốn cởi đồ của ngươi lại là bôi nhọ học thức sao? Lão tử muốn mặc
đồ của ngươi thì đó chính là vinh hạnh của ngươi…
Hai người vì một bộ y phục mà làm loạn cả lên, Triển Vân Phi làm như
không thấy, chăm chú lắng nghe, kiểm tra xung quanh có động tĩnh gì