- Sao ngươi biết hay vậy?
Lý Liên Hoa gõ gõ vào bình sứ.
- vật này tên gọi "Tướng quân quán", chuyên dùng để đựng tro cốt. Bên
dưới này không lẽ là một ngôi mộ?
Phương Đa Bệnh nhún vai, chi ra ngoài.
- Ta đi theo đường tới đây, dọc đường không nhìn thấy ai cả, cho đến tận
khi đi tới chỗ ngươi đào hang rơi xuống. Ta nghĩ cái lồng sắt kia có ám khí
lợi hại, chỗ mà nó lăn xuống có lẽ sẽ không còn ai sống nổi, vậy nên ta đi
theo con đường đó.
Lý Liên Hoa vui vẻ nói:
- Ngươi quả nhiên là càng ngày càng thông minh.
Phương Đa Bệnh dương dương tự đắc, sờ vào khối đá rồi ngồi xuống,
vắt chéo chân.
- Sau đi đến cuối đường thì có một cái hồ, ta tìm khắp xung quanh mà
không thấy thứ gì đựng nước được, thế rồi bỗng nhìn thấy cạnh hồ chất một
đống thứ này, thế là ta lấy một cái, dốc sạch thứ bên trong ra, đổ nước vào
rồi quay về.
Lý Liên Hoa sũng người.
- Bên hồ chất một đống thứ này sao?
Phương Đa Bệnh gật đầu.
- Chất đống cứ nư một bức tường vậy.
Triển Vân Phi không uống nước nữa, trầm giọng hỏi:
- Trong bình này thực sự có hài cốt sao?
Phương Đa Bệnh bị giọng điệu của y dạo cho giật nảy mình.
- Trong bình của người chết thì đương nhiên có hài cốt rồi, cũng đâu phải
lão tử cố ý dùng thứ này mang nước về cho ngươi, chỗ xương cốt kia bị lão
tử dốc hết xuống nước rồi, bình cũng được rửa sạch rồi…
Lý Liên Hoa nhíu mày.