động. Ánh lửa chói sáng, những bóng mờ mờ trên bốn bức tường hang rõ
hơn hẳn, Phương Đa Bệnh đứng chết lặng… Đó là một lớp nấm dầy đặc đủ
các loại, thứ có hình dạng nấm, những cái mũ mềm mại tầng tầng lớp lớp,
cứ mọc dài đến tận cửa động bị phá ngày hôm qua, sau một đêm không biết
mọc lên bao nhiêu. Lý Liên Hoa thở dài.
- Nấm…
Phương Đa Bệnh nhìn thấy rất nhiều nấm trên tường hang thì chẳng hiểu
gì.
- Nấm mọc trong hang đúng là rất hiếm thấy.
Triển Vân Phi nhíu mày nhìn những cây nấm đó, trầm ngâm hồi lâu rồi
nói:
- Những cây nấm này mọc ở nơi thoáng gió, ngươi xem, hễ là nơi có cửa
động thì càng gần chỗ thông hơi, nấm mọc càng dày hơn. Nhưng không biết
những thứ ấy ngẫu nhiên mọc ở chỗ này hay là độc vật gì đó đây.
- Khong thể đi lên cửa động này được. – Lý Liên Hoa đột nhiên nói, tóm
lấy Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi. – ĐI nhanh thôi, nơi này không thể
ở lâu được, thứ này có độc.
Phương Đa Bệnh và Triển Vân Phi kinh hãi, ba người vội vàng rời khỏi
đó, men theo con đường lồng sắt kỳ quái đã đi hôm qua, thẳng đến cái hồ
Phương Đa Bệnh lấy nước. Đó là một hồ nước ngầm rất sâu, màu nước nhìn
qua đen ngòm nhưng thực ra rất trong. Phía Đông của hồ nước chất đống
hàng ngàn bình Tướng quân quán, nếu trong mỗi cái bình đều có hài cốt thì
bên hồ chí ít đã tích tụ được hơn ngàn bộ thi hài. Mô đất chứa bình tro cốt
bị người ta đào thành bậc thang. Tướng quân quán được bày ngay ngắn
từng bậc từng bậc như cầu thang trên đất vàng.
Tổng cộng có chin bậc thang, trên mỗi bậc xếp ngay ngắn một trăm chin
mươi chin chiếc bình, có một bậc bị thiếu mất một bình, chính là cái bị
Phương Đa Bệnh ôm đi, chin bậc tổng cộng có một ngàn bảy trăm chin
mươi mốt bình. Mỗi chiếc bình đều phủ một lớp bụi mịn, rõ ràng sau khi
đặt ở đây, chúng chưa hề bị chạm đến. Mặc dù đây là một động đá vôi
nhưng lại có rất nhiều cửa thông gió, nên tất nhiên sẽ rải đầy cát bụi.