lên, chỉ thấy trong hồ nước đen kịt có thứ gì đó đang quay đầu bơi đi, lặn
sâu vào trong nước.
- Đó là thứ gì vậy?
Phương Đa Bệnh thất thanh, Lý Liên Hoa nói:
- Rắn.
Triển Vân Phi thở sâu một hơi.
- Là một đàn rắn.
Trong hồ nước dần dần nổi gợn song, thứ vừa quay đầu đi giờ một vòng
bơi trở lại, ngay sau đó trong nước dần dần có mấy bóng đen nổi lên, chỉ
thấy lân quang lấp lánh, có tiếng xì xì vang lên. Quả nhiên là rắn, lại còn là
mẵng xà to bằng bắp đùi người nữa chứ.
Trên vách động có nấm độc, trong nước có một đàn mãng xà, người như
Triển Vân Phi tất nhiên không muốn phí công đánh nhau với chúng. Ba
người không hẹn mà cùng phi thân lên, nhảy qua những lớp bình sứ rồi đáp
xuống phía sau.
Phía sau đống bình sứ đó là một cái hố khổng lồ, trong hố đèn đuốc lập
lòe. Ba người đã đoán sai, chỉ nghĩ đằng sau là mô đất chứ không ngờ lại có
một cái hố sâu đến mười mấy trượng ở đây. Thân thể nhẹ bẫng, ba người ai
nấy đều hít một hơi. Tay áo Phương Đa Bệnh bay phấp phới, y nhanh chóng
chạy trên vách động liên tục chin vòng tròn rồi an toàn đáp xuống. Ngực
Triển Vân Phi có vết thương, một tay y che ngực, tay trái vung lên đập vào
vách hang, thân hình như chim én chao liệng, lướt đến gần bức tường đối
diện lại đánh một chưởng, vòng vèo như vậy ba lần mới đáp xuống được.
sau khi đáp đất, hai người chợt nghe thấy tiếng binh khí leng keng vang lên,
tinh tinh tang tang rất náo nhiệt. nhìn kỹ lại, chỉ thấy mười mấy loại binh
khí sáng loáng tất cả đều chĩa vào một người khác cũng đáp xuống giữa
đám người. Thực sự chẳng có ai chiêm ngưỡng thân pháp khinh công khó
lường vừa rồi của hai người bọn họ cả.
Cái kẻ không có đầu óc bổ nhào vào giữa đám người kia tất nhiên là Lý
Liên Hoa. Hắn đứng thẳng người, binh khí rào rào khua khắp xung quanh,
từ danh đao danh kiếm đến gậy tre móc sắt, và dĩ nhiên mấy thứ như cố